Đấy hẳn là một nước đi thông minh.” - Oliver vừa nói vừa tìm cách nhét
chiếc túi da của mình xuống dưới chiếc ghế bên cạnh.
“Hừ! Tôi là mẹ kế của nó! Nó phải tự giới thiệu với tôi, chứ không phải
ngược lại!”
“Chờ đã… cô đang bảo rằng cô chưa bao giờ gặp Colette?” - Oliver sốc
thực sự.
“Tất nhiên là chưa! Tôi bảo anh rồi, con bé chưa hề gặp lại bố nó kể từ khi
phát hiện ra mối quan hệ của bọn tôi. Và nó cũng chẳng tới dự đám cưới.
Hơn hai năm nay nó chưa hề đặt chân tới Trung Quốc. Nó bảo với anh ấy…
rằng anh ấy đang cưới một con điếm.”
Oliver có thể nghe thấy trong giọng cô có cả nước mắt, và anh bắt đầu nhìn
tình huống theo một cách hoàn toàn khác. Chẳng trách Kitty đau khổ đến
vậy khi đêm qua Colette long trọng bước vào cửa chính. Ở Trung Quốc,
Kitty đã bị lu mờ trước Colette vắng mặt, và ở đây tại Singapore, lại một
lần nữa cô bị che khuất còn nhiều hơn nữa. Một người phục vụ trên máy
bay ra hiệu với Oliver. “Kitty, chuyến bay của tôi đi London chuẩn bị cất
cánh rồi, vậy nên tới phải gác máy đây.”
“Ồ thật sao? Tôi nghĩ chẳng ai quan tâm nếu anh dùng điện thoại ở khoang
hạng nhất đâu.”
“Ồ, cô không biết rồi, nhưng tôi là một kẻ lập dị của ngành hàng không
thực sự thích các màn thuyết minh an toàn.”
“Tôi không biết là anh lại chuẩn bị bay đi London. Lẽ ra anh nên bảo với
tôi—có thể tôi đã cho anh mượn một chiếc máy bay.”
“Cô thật là tốt bụng. Kitty này, tôi chuẩn bị dùng mười bốn tiếng trên
chuyến bay này để xây dựng một kế hoạch. Tôi hứa với cô, Colette sẽ
không bao giờ sỉ nhục cô được nữa.”