vào chiếc túi bên cạnh anh trước khi người hành khách tới. Bất cứ điều gì
để có thêm chỗ duỗi chân.
“Mọi người ở bữa tiệc đều nhún gối chào Colette! Ông đại sứ Thụy Điển
mũi lõ bên cạnh trừng mắt nhìn tôi khi tôi không nhúc nhích, nhưng tôi sẽ
bị nguyền rủa nếu như tôi nhún gối chào con gái riêng của chồng!”
“Vậy thì rõ ràng là Thorsten không biết cô là ai rồi. Và Kitty này, toàn bộ
vụ nhún gối chào này đúng là hài thật. Tôi không biết Yolanda Amanjiwo
đang đọc bảnDebrett nào, nhưng cô ta không hề đúng chút nào. Một bá
tước người Anh không thể được ưu tiên hơn Đệ nhất Phu nhân của đất
nước mà anh ta chỉ là một người khách không hơn. Lẽ ra người ta nên cúi
chào bà ấy. Nhưng những người Singapore này lại quá tôn sùng bất cứ ang
mor nào có tước hiệu vớ vẩn nào đó đến mức cúi chào và bò rạp xuống như
những kẻ bợ đỡ nhỏ bé lệ thuộc. Tôi còn nhớ có lần nữ bá tước
Mountbatten tới thăm Tyersall Park, và Su Yi thậm chí còn chẳng xuống
dưới gác để đón bà ấy nữa!”
“Anh không nắm được vấn đề rồi. Mọi người đều coi Colette như người
của hoàng gia trong suốt cả bữa tiệc. Bọn họ ăn mặc như nông dân, ấy thế
mà mọi người vẫn cứ bám lấy như sên! Thằng ngốc bên phải tôi thậm chí
còn chờ đến lúc Colette nhấc dĩa lên mới chịu cầm dĩa. Và rồi đến lúc con
bé ăn xong bữa tối, tất cả chúng ta đều phải dừng lại. Cái món Carolina
Herrera đó—món bánh flan thơm lừng là thứ đầu tiên tôi thực sự thích,
nhưng rồi bữa tiệc đột ngột chấm dứt và cặp đôi hoàng tộc ra về.”
“Thứ cuối cùng tôi nghĩ rằng tôi muốn ăn là món tráng miệng có vị giống
như Carolina Herrera, nhưng mà nó quá tuyệt, phải không? Đấy, chẳng phải
là ít nhất cô cũng thấy vui khi bữa tiệc trôi qua mà không có sự cố gì cả hay
sao? Colette đã không tìm cách lăng mạ hay gây chuyện với cô.”
“Không, điều nó làm còn tồi tệ hơn—thậm chí nó không thèm thừa nhận sự
hiện diện của tôi! Ấy thế mà tôi lấy bố nó cơ đấy! Lấy cái người vẫn thanh