“Rồi.”
“Bà thế nào?”
“Bà ổn. Thực ra thì ổn hơn rất nhiều so với chị dự kiến. Đi nào, tới lượt
em.”
“Um… bà thực sự muốn gặp em chứ?” Nick lo lắng hỏi.
Astrid mỉm cười với người em họ. Trong giây lát, trông anh lại như một
đứa trẻ sáu tuổi. “Đừng có buồn cười thế chứ. Tất nhiên rồi. Bà đã sẵn sàng
gặp em.”