“Thực ra thì ngày mai anh ấy mới tới. Tháng nào anh ấy cũng về thăm mẹ
một lần.”
“Thằng bé ngoan đấy. Ngay từ lúc mới gặp ta đã biết là nó sẽ luôn chăm
sóc con thật tốt.” Su Yi nhìn bức ảnh bị rạn chụp cảnh Charlie đeo nhẫn vào
ngón tay Astrid. “Con biết không, trong số tất cả những đồ trang sức mà ta
có, chiếc nhẫn này đối với ta đặc biệt nhất.”
“Con biết, Ah Ma.”
“Ta chẳng bao giờ có cơ hội được hỏi ông ngoại con là có phải ông ấy mua
nó hay không.”
“Ý bà là sao? Nếu không phải ông thì ai là người mua chiếc nhẫn đính hôn
này?”
“Lúc ta mới gặp thì ông ngoại con chẳng có nhiều tiền đến thế đâu. Ông ấy
chỉ vừa mới tốt nghiệp trường y. Làm sao mà ông ấy lại có đủ tiền để mua
được viên kim cương hoàng yến này cơ chứ?”
“Bà nói đúng. Lúc đó hẳn nó phải đáng giá cả một gia tài.” - Astrid nói.
“Ta vẫn luôn ngờ rằng chú T’sien Tsai Tay là người mua nó, bởi vì chú ấy
đã giúp mai mối chúng ta lấy nhau. Chất lượng viên đá không được hoàn
hảo, nhưng khi ta đeo vào, nó luôn nhắc ta đến việc cuộc đời có thể làm ta
ngạc nhiên thế nào. Đôi khi, thứ ban đầu tỏ ra khiếm khuyết rốt cục lại có
thể trở thành thứ hoàn hảo nhất trên thế giới đối với con.”
Su Yi im lặng một lát, và rồi đột nhiên bà nhìn cháu gái mình với vẻ chăm
chú. “Astrid, ta muốn con hứa với ta một điều.”
“Vâng, Ah Ma.”