“Em không hiểu được đâu. Khi bắt đầu nhận ra bộ phim định nói gì, anh cố
gắng tắt đi, nhưng hai đứa nó khóc như cha chết, vì vậy anh để cho chúng
nó xem tiếp. Chloe thì ám ảnh với nhân vật nam trong phim, thằng bé tóc
vàng ngốc nghếch. Nhưng rồi cuối cùng… lạy Chúa.”
“Cuối cùng là hai đứa đều khóc?”
“Khóc như mưa như gió. Anh nghĩ Delphine sẽ tổn thương suốt đời.”
“Charlie Wu! Con bé mới tám tuổi thôi! Anh nghĩ cái quái gì vậy?” - Astrid
nổi đóa.
“Anh biết, anh biết. Do anh lười nên chỉ xem bìa đĩa DVD và đọc hai dòng
đầu tiên ở mặt sau. Trông có vẻ vô hại.”
“Lẽ ra anh nên mở A Clockwork Orange (Cỗ máy con người) cho mấy đứa
xem mới đúng.”
“Anh là một ông bố tồi, Astrid. Đấy là lý do tại sao anh cần em trong cuộc
đời anh. Mấy đứa trẻ cần em. Chúng cần một sức ảnh hưởng tốt, nhạy cảm
bên cạnh.”
“Ha! Em không nghĩ là mẹ em sẽ đồng ý với quan điểm đó đâu.”
“Mấy đứa chúng nó sẽ yêu quý em lắm, Astrid ạ. Anh biết điều đó. Và
chúng cũng sẽ yêu quý Cassian nữa.”
“Chúng ta sẽ trở thành The Brady Bunch
* của châu Á, thiếu mất vài đứa
con.”
“Anh không chờ được đâu. Nhân tiện, hôm qua anh vừa có một cuộc gặp
rất tốt đẹp với luật sư của Isabel. Ơn Chúa, họ không phản đối gì thêm nữa.
Em biết đấy, thật kỳ lạ là trò lố của Isabel ở Singapore lại có lợi cho chúng