ta. Luật sư của cô ta sợ rằng anh sẽ tìm cách giành toàn quyền giám hộ hai
đứa con nên đã rút lại hầu hết mọi yêu sách và sẵn sàng đàm phán.”
“Đây là tin tốt lành nhất em nghe được trong cả tuần này đấy.” - Astrid nói,
nhắm mắt lại trong giây lát. Chậm rãi nhưng chắc chắn, cô bắt đầu nhìn
thấy cuộc đời của cô với Charlie hiện ra một cách rõ ràng. Cô mường tượng
cô nằm cuộn mình bên anh trên chiếc giường mới trong căn nhà mới xinh
đẹp của họ ở Shek O, cách xa đám đông ở Hong Kong hay Singapore, tắm
trong ánh trăng và lắng nghe tiếng sóng vỗ lên những tảng đá trên vách núi
bên dưới xa. Cô có thể hình dung cảnh Chloe và Delphine đang xem một
bộ phim phù hợp với lứa tuổi trong phòng chiếu phim cùng với đứa em
khác mẹ Cassian, chuyền tay nhau một ly to tướng kem gelato.
Giọng nói của Charlie đột nhiên vang lên khiến cô thoát ra khỏi cơn mơ
mộng. “Này, ngày mai anh sẽ đi Ấn Độ đấy. Đi thăm mấy nhà máy mới của
bọn anh ở Bangalore, và sau đó anh sẽ tham gia trận đấu polo từ thiện ở
Jodhpur mà bọn anh tài trợ. Tại sao em không tới đấy vào cuối tuần?”
“Cuối tuần này ư?”
“Đúng vậy. Chúng ta có thể ở chỗ Điện Umaid Bhawan. Em đã bao giờ tới
đó chưa? Đấy là một trong những cung điện hoành tráng nhất thế giới, và
bây giờ thì tập đoàn Taj đang vận hành nơi đấy thành một khách sạn cực kỳ
kén khách. Shivraj, tương lai sẽ lên ngôi maharaja (tiểu vương), là một
người bạn tốt, và anh cam đoan là chúng ta sẽ được đối xử như người
hoàng thất.” - Charlie nói.
“Nghe hấp dẫn đấy, nhưng bây giờ thì em chẳng thể nào rời Singapore
được khi mà Ah Ma đang ốm nặng như vậy.”
“Chẳng phải là bà đã đỡ hơn đôi chút rồi sao? Và chẳng phải là em đã nói
rằng có cả triệu họ hàng đã đêbs Tyersall hay sao? Vài ba ngày thì họ sẽ
chẳng nhớ em đâu.”