“Dạo này cậu lái cái gì vậy? Đây là xe Porsche Cayene à?” - Nick hỏi khi
Colin giúp anh chất hành lý lên đằng sau chiếc xe SUV.
“Không, đây là chiếc Macan đời mới của năm 2016. Thực ra thì tới tháng
Ba này nó mới được ra mắt, nhưng họ cho tớ bản lái thử đặc biệt này.”
“Hay đấy.” - Nick nói, mở cửa bên ghế phụ. Có một chiếc áo choàng bằng
vải cashmere trên ghế.
“Ồ, cứ vứt nó ra đằng sau đi. Của Minty đấy. Mỗi lần ngồi đằng trước là cô
ấy lại lạnh cóng. Cô ấy gửi tình yêu của mình, nhân tiện nói luôn—cô ấy
đang ở khu nghỉ dưỡng của mẹ tại Bhutan, một nơi tu tập thiền đạo.”
“Nghe hay đấy. Cậu không muốn đi cùng cô ấy à?”
“Khồng, cậu biết não tớ hoạt động kiểu gì rồi đấy. Tớ là ADHD toàn tập—
kiếp này không thể nào thiền nổi. Hình thức thiền của tớ dạo này là võ
Muay Thai.” - Colin vừa nói vừa lùi ra khỏi chỗ đỗ xe với tốc độ có vẻ như
khoảng 90km/h.
Cố gắng để không hoảng, Nick hỏi, “Vậy là có vẻ như Araminta đã ổn
hơn?”
“Ừ… đại loại thế.” - Colin ngập ngừng đáp.
“Thế thì tốt quá. Tớ biết gần đây mọi chuyện đã trở nên khó khăn.”
“Đúng vậy, cậu biết rồi còn gì—trầm cảm đến từng đợt. Và lần sẩy thai này
thực sự đã kéo tuột cô ấy xuống mất một thời gian. Cô ấy đang cố gắng đối
xử tốt với bản thân, tu tập các thứ, và giảm bớt công việc lại. Bây giờ cô ấy
đang gặp một bác sĩ tâm lý cực giỏi, mặc dù bố mẹ cô ấy không vui lắm với
điều đó.”
“Vẫn vậy à?”