“Ôi trời, em không thể nào cảm thấy thoải mái trong căn Pearl Suite khi
biết điều đó. Adam, anh có thể xử lý được việc này không?” - Piya cả
quyết.
“Tất nhiên. Anh sẽ báo với Ah Ling ngay khi gặp bà ấy.” - Adam trả lời.
Eddie mỉm cười duyên dáng. “Hai anh chị thật tốt bụng quá. Giờ thì mấy
anh kia đâu rồi? Em tưởng là hôm nay cả nhà sẽ đến mà. Có cả một xe tải
mười tám bánh chở hải sản đang chờ họ.”
Adam nhìn anh với vẻ khó hiểu. “Piya và tôi là hai người duy nhất tới đây
cùng với bố mẹ. Jimmy, như chú biết đấy, là bác sĩ, vì vậy không dễ gì mà
anh ấy có thể rời bỏ công việc được, còn Mattie thì đang đi trượt tuyết cùng
gia đình ở Verbier.”
“À, em cũng vừa mới ở Thụy Sĩ! Em đang ở Davos, là đại biểu chính thức
của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.”
“Ồ, hai năm trước tôi tới Davos rồi đấy.” - Piya nói.
“Thật sao? Chị làm gì ở đó?”
“Tôi có bài nói chuyện ở IGWEL.”
Eddie sửng sốt mất một lát trong khi Adam tự hào giải thích, “Piya là nhà
nghiên cứu virus làm việc cho WHO
* ở Bangkok - cô ấy chuyên về các
virus ký sinh theo muỗi như sốt rét và sốt xuất huyết, và cô ấy đã trở thành
một trong những tác giả hàng đầu viết về bệnh nhiệt đới.”
Piya mỉm cười e thẹn. “Ồ, Adam chỉ phóng đại thôi, tôi chả phải tác giả gì
đâu - tôi chỉ là một người trong nhóm thôi. Cái người đằng kia mới trông
giống như một tác giả kìa.”