riêng của bà Su Yi lượn qua lượn lại trước cửa, sẵn sàng lao vào đón ý ngay
khi bà chủ chớp mắt. Giây phút nhìn thấy hoàng tử Taksin đến gần, họ đã
tụt xuống sàn, phủ phục sát đất. Eddie thấy ruột gan thắt lại với cảm giác
trộn lẫn giữa sợ hãi và ghen tị khi nhận thấy bác gái và bác rể mình bước
qua các người hầu, thậm chí còn không để ý đến cử chỉ của họ. Tổ sư bố
nhà nó chứ, sao anh lại không được sinh ra trong gia đình đó?
Trong khi Catherine và Taksin đi vào phòng bà Su Yi, Eddie chờ ở sảnh
cùng với Adam và Piya. Ngồi bên cạnh Piya trên chiếc ghế dài Ruhlmann
bọc nhung, anh thì thào, “Như vậy, tôi cho là chị có một chiếc thẻ
IGWEL?”
Piya bối rối trong chốc lát. “Xin lỗi, chú đang nói tới Davos hả?”
“Đúng vậy. Khi chị tới Davos hai năm về trước, người ta đưa cho chị loại
thẻ nào vậy? Loại trắng có đường kẻ xanh ở dưới, hay là loại thuần màu
trắng có tem ba chiều?”
“Tôi e là không thể nhớ nổi nó trông thế nào nữa.”
“Thế chị làm gì với nó?”
“Tôi đeo vào thôi,” - Piya kiên nhẫn trả lời, tự hỏi thế quái nào mà em họ
chồng mình lại chú tâm đến cái thẻ một cách kỳ lạ đến thế.
“Ý tôi là sau hội nghị thì chị làm gì với chiếc thẻ đó?”
“Ờ... chắc là tôi đã vứt nó đi hoặc là bỏ lại trong phòng khách sạn.”
Eddie nhìn cô với vẻ hoài nghi. Tấm thẻ Davos của anh được gấp lại và đặt
trong một cái túi đặc biệt cùng với chiếc đồng hồ Roger W. Smith
* được
giải và khuy áo măng sét quý giá làm bằng sapphire và bạch kim. Anh đã
nôn nóng cho đóng khung ngay lập tức sau khi quay trở về Hong Kong.
Anh im lặng một vài giây trước khi hướng sự chú ý của mình sang Adam.