“Thế Felicity thì sao? Nó có tới không?” - Alfred hỏi về cô con gái lớn của
Su Yi, ở trên đường Nassim gần đó.
“Tối nay không liên lạc được với bà Leong ạ. Cô hầu gái bảo rằng bà ấy đi
nhà thờ, và cứ hễ đặt chân vào nhà Chúa thì bà ấy lại tắt máy ạ.”
Rặt một lũ vô dụng! “- Vậy là cô gọi xe cứu thương?”
“Không ạ, bà không muốn gọi xe cứu thương. Vikram chở bà đến bệnh
viện ở Daimler, đi cùng là mấy cô hầu gái và hai Gurkha�. Nhưng trước
khi đi, bà ấy bảo ông sẽ biết cách liên lạc với giáo sư Oon.”
“Thôi được, thôi được. Tôi sẽ xử lý chuyện này.” - Alfred bực bội nói và
dập máy.
Mọi người trên bàn đều nhìn ông chờ đợi.
“Ôi lạy chúa tôi, chuyện này nghe ra nghiêm trọng đây.” - Ông công tước
nói, bặm môi vẻ lo lắng.
“Một lát thôi... cứ tiếp tục đi.” - Alfred nói, đứng dậy khỏi ghế. Mấy tay vệ
sĩ bám theo khi ông đi qua nhà hàng và bước ra vườn.
Alfred bấm một số khác trên danh bạ gọi nhanh: Nhà Gs Oon.
Một người phụ nữ nhấc máy.
“Olivia đấy à? Tôi Alfred Shang đây.”
“Ồ, Alfred! Ông tìm Francis phải không?”
“Đúng vậy. Nghe bảo ông ấy đi Australia?” - Thế quái nào mà người ta lại
trả lương cho tay bác sĩ này cả triệu đô một năm trong khi chẳng bao giờ
gặp được?