nhận ra rằng ở bàn không ai nói gì cả, mọi con mắt đều đổ dồn về Felicity.
Mắt bà đỏ hoe và sưng lên vì nước mắt, còn mẹ anh, Alix, đang dùng cuốn
thực đơn quạt cho bà.
“Chuyện gì vậy? Là Ah Ma à?” - Eddie thì thầm với Fiona.
“Hiyah! Ah Ma không sao, nhưng dì Felicity vừa mới nhận được tin không
vui cho lắm.”
“Tin gì thế?” - Eddie hỏi, bực mình vì anh chỉ vừa mới vào nhà vệ sinh
chưa đầy mười phút thì đã bỏ lỡ mất toàn bộ màn đầu tiên.
Dì Cat lúc này đang nói với Felicity bằng giọng hạ thấp, nhẹ nhàng. “Nếu
chị hỏi em thì gần như chẳng làm được gì cả. Tuần này đói tin nên báo chí
phải quẳng cái gì đấy lên thôi.”
“Cứ xem đi Felicity, tin này sẽ chỉ vài ngày là qua thôi mà.” - Taksin đồng
ý.
Eddie, lúc này đang ngồi giữa chiếc bàn dài, lớn tiếng hắng giọng. “Có ai
đó vui lòng cho con biết chuyện gì đang xảy ra được không?”
Alistair đưa cho anh một chiếc điện thoại di động, và Eddie háo hức cuộn
qua những tấm ảnh chụp trộm Astrid và Charlie Wu ở Ấn Độ, cảm thấy
mạch máu bắt đầu chạy rần rật. Ôi trời ôi trời ôi trời. Sau bao nhiêu lâu thì
cuối cùng cô chị họ lúc nào cũng hoàn hảo, tốt đẹp của anh đã dẫm phải
cứt! Ah Ma sẽ nghĩ gì khi bà phát hiện ra nhỉ? Lần lượt tất cả mọi đứa anh
em họ của anh đều dính chàm, và anh là người cuối cùng còn sót lại. Anh
nhìn chằm chằm vào hàng trăm lời bình luận của người xem những bức ảnh
rò rỉ này:
Wah! Đẹp quá. Đây là lễ đính hôn trong mơ của tôi.—Công chúa
AngMohKio