Đậu má! Eddie cáu kỉnh nghĩ. Alistair đang làm cái quái gì khi bảo vệ
Astrid vậy? Lẽ nào nó không nhận ra rằng bọn họ đều phải tận dụng lợi thế
của mình, đặc biệt là ngay lúc này khi anh đứng ra thừa kế cả mớ chứ.
Eddie nhanh chóng cắt lời, cau mày nhìn em mình. “Dì Felicity, cháu rất
tiếc khi dì phải chịu vụ lùm xùm kinh khủng này. Nhục nhã quá!”
Alix quắc mắt nhìn con, như muốn nói, Đừng có làm chuyện này trở nên
tồi tệ quá mức!
Victoria lên tiếng, “Thực ra thì em khá là đồng ý với Eddie. Đây là điều hết
sức nhục nhã. Em không thể tin được là Astrid lại bất cẩn đến thế.”
Felicity rút một tờ khăn giấy khác từ hộp lụa Jim Thompson và xì mạnh
vào đó. “Đứa con gái vô vọng của tôi! Chúng ta đã dành cả đời để bảo vệ
nó khỏi báo chí, chi ra bao nhiêu tiền của để bảo vệ nó khỏi những chú ý
không mong muốn. Vậy mà bây giờ xem nó trả ơn bố mẹ thế nào kìa!
Từ đầu bàn phía bên kia, Piya Aakara thì thầm vào tai chồng, “Em không
hiểu chuyện có gì to tát đâu. Con gái dì ấy vừa đính hôn, và những bức ảnh
trông thật tuyệt vời. Lẽ nào dì ấy lại không thấy vui cho chị ấy?”
“Anh nghĩ là dì Felicity không ưa tay này. Và gia đình anh không thích
thấy mình trên báo chí—không bao giờ.” - Adam giải thích.
“Ngay cả trên Tattle cũng không?”
Thoáng nghe thấy lời Piya nói, Victoria bỗng nhiên nói to, “Tattle lại càng
không. Lạy chúa tôi, cái tờ tạp chí kinh tởm đó! Cháu biết không, hồi
những năm 1970 dì có viết cho họ mấy bài. Nhưng rồi một ngày tay biên
tập viên bảo rằng chuyện của dì quá ‘văn hóa’—ừ, dì tin rằng hắn ta dùng
từ đó. Hắn bảo với dì, và dì sẽ không bao giờ quên được, rằng, ‘Chúng tôi
không cần thêm câu chuyện nào nữa về những nghệ sĩ Trung Quốc mới nổi.
Chúng tôi nghĩ chị nên viết về những người họ hàng của chị. Đấy là lý do
tại sao chúng tôi thuê chị.’ Và đấy là khi dì thông báo nghỉ việc!”