làm bằng vải lanh trắng toát. Không gian này tạo nên một vẻ tĩnh lặng xanh
tươi giống như tu viện, và giữa tất cả những thứ đó, Astrid ngồi bắt chéo
chân trên một chiếc đi văng, ôm tách trà trên đùi, mặc một chiếc áo dây
màu đen với một chiếc váy lụng thụng màu đen.
Astrid đứng dậy và ôm chặt lấy Nick. “Chị nhớ cậu quá!”
“Em cũng vậy! Vậy ra đây là nơi mà chị vẫn thường chui rúc hả?”
“Ừa, cậu thích không?”
“Thật không thể tin nổi! Em nhớ thời bé tới đây để ăn tiệc nyonya của một
bà cô nào đó bên nhà chị-em không thể nào tin được những gì chị đã làm
với nó!”
“Chị chuyển tới đây nghĩ là tạm thời thôi, nhưng cuối cùng lại đâm ra yêu
cái nơi này nên chị tính phải làm cái gì đó. Chị có thể cảm nhận được bà cô
của chị đang ở quanh đâu đây.” - Astrid ra hiệu cho Nick ngồi xuống bên
cạnh cô trên chiếc đi văng, và cô bắt đầu rót trà cho anh từ chiếc ấm gang.
“Đây là loại trà Thilgiri từ điền trang trà Dunsandle ở Nam Ấn Độ… Hi
vọng là cậu thích.”
Nick nhấp một ngụm trà, thưởng thức mùi khói tinh tế của nó. “Hmmm…
tuyệt vời.” - Anh ngạc nhiên ngước nhìn cửa sổ trần hoa văn thị giác ở trên
cao. “Thực sự là chị đã vượt xa chính chị với không gian này!”
“Cảm ơn nhé, nhưng chị không dám nhận chút công nào đâu—Studi KO,
cặp đôi tuyệt vời người Pariss, đã thiết kế mọi thứ.”
“Ồ, chắc là chị đã truyền cho họ nhiều cảm hứng hơn những gì chị thể hiện
ra. Em không nghĩ là mình lại có lúc được ở trong ngôi nhà thế này—cảm
giác như Marrakech hai trăm năm trước vậy.”