“Đối với mẹ em, việc gì cũng đều liên quan tới ngôi nhà. Nhưng chị biết là
em chỉ muốn gặp Ah Ma thôi. Em phải mất một thời gian mới tới được đó,
nhưng em nhận ra rằng em nợ bà một lời xin lỗi.”
“Cậu thật là cao cả, Nicky. Ý chị là, bà quá khắt khe với cậu và Rachel.”
“Em biết, nhưng em vẫn không nên nói những điều em đã nói. Em biết bà
đau lòng thế nào.”
Astrid ngẫm nghĩ về điều này, nhìn chăm chú vào tách trà của mình một lúc
rồi ngẩng lên nhìn cậu em họ. “Chị chỉ không hiểu tại sao Ah Ma bỗng
nhiên lại không muốn gặp cậu. Chị ngồi bên giường bà suốt cả tuần lúc bà
còn đang ở Mount E. Bà biết cậu đang trở về, và bà không bao giờ nhắc câu
nào tới việc không muốn gặp cậu cả. Có chuyện gì đó rồi. Chị nghĩ dì
Victoria hoặc Eddie hoặc ai đó đã tác động tới bà trong lúc chị không có
mặt ở đó.”
Nick nhìn Astrid với ánh mắt hi vọng. “Có thể chị sẽ tìm ra được cách nào
đó để nhắc chuyện này với bà... một cách tế nhị. Chị vẫn luôn có cách với
bà mà không ai khác có được.”
“Ồ, cậu không biết sao? Chị cũng là kẻ không được chấp nhận ở Tyersall
Park. Bố mẹ chị không muốn chị chường mặt ở nhà, hoặc ở bất cứ nơi công
cộng nào quan trọng, cho đến khi vụ lùm xùm này nhạt bớt.”
Nick không nhịn được phá lên cười với tình huống này. “Vậy là cả hai chị
em mình đều bị rút phép thông công, như thể chúng ta là quỷ hiện hình
vậy.”
“Đúng thế. Chúng ta là Những đứa con chết tiệt của bắp
. Nhưng chúng ta
làm gì được? Bây giờ thì mẹ chẳng muốn làm bất cứ điều gì có thể khiến
Ah Ma bực mình cả.”