thưởng thức bức ảnh này như mình. Nếu mình lấy bức ảnh này và thay nó
bằng một tấm khác treo trên bức tường khác thì có ai nhận ra không nhỉ?
Eddie nhìn quanh góc nhà xem có người hầu gái nào đang lỉnh gần đấy
không. Chỗ nào cũng thấy quá trời bọn người hầu, chẳng ai có chút riêng tư
nào để ăn cắp cái gì trong ngôi nhà này cả. Đến lúc này anh nghe thấy tiếng
rên chậm và thấp. Ooaahhh!!! Ooooaaaahhh! Nó đến từ một cánh cửa giữa
chừng hành lang đang khép hờ. Eddie nhanh chóng nhận ra đấy là căn hộ
mà người em họ Adam và Piya Aakara đang ở. Anh biết rằng người Thái
có thể lập dị, nhưng có thật là họ để hờ cánh cửa như vậy trong khi đang
giao ban buổi sáng không? Bất cứ ai đi xuống hành lang này đều có thể
nghe thấy tiếng họ. Rồi nữa, nếu cô Piya quyến rũ kia là vợ anh, anh sẽ
cưỡi cô ta sang tận tuần sau mà chẳng thèm quan tâm là cả ngôi nhà này có
nghe thấy hay không.
Eddie bò tới gần cánh cửa, và nghe thấy giọng phụ nữ cười khúc khích.
Bỗng nhiên, một giọng rên rỉ âu yếm vang lên trên giọng đầu tiên.
Gwaahhh! Gwaahhh!Gượm đã, có hai người đàn ông trong phòng. Rồi sau
đó giọng đàn ông thứ hai rên rỉ, Trời ơi, ngay chỗ đó! Vào sâu hơn nữa đi!
Gwaaaahhh! Mắt Eddie mở to khi anh nhận ra giọng nói đó. Đấy là em trai
anh, Alistair. Cái lều gì đang xảy ra thế? Phải chăng là Alistair đang chơi
tay ba với mấy người họ hàng Thái Lanngay dưới mái nhà của bà anh, khi
bà đang sắp chết? Thật là báng bổ! Mỗi khi tới thăm bà, anh luôn theo đúng
phép tắc thông thường kiểm tra cô bồ mới nhất ở khách sạn Shangrila gần
đó. Anh không bao giờ nghĩ tới việc ngủ với bất cứ ai ngoài vợ mình trong
căn nhà của Ah Ma thân yêu.
Eddie xô mạnh vào phòng với thái độ tự mãn. “NHÂN DANH CHÚA
CÁC NGƯỜI NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM—” anh bắt đầu, và rồi ngưng lại
vì ngạc nhiên. Piya đang ngồi trên chiếc ghế dài nhấm nháp li cappuccino
sáng, nhã nhặn trong chiếc áo dây lụa màu xanh lá cây tươi sáng ngắn tay
phối với chiếc quần bút chì lụa của Rosie Assoulin. Eddie xoay người và