Alix có thể nhìn thấy vẻ bực bội trên gương mặt mẹ mình nên nhanh chóng
quyết định thay con trai. “Tránh sang Eddie, để mẹ cho bà uống thứ nước
này cái đã.”
“Không, không, để con.” - Eddie khăng khăng, nắm lấy chiếc cốc từ tay mẹ
và cúi xuống bà ngoại, đồng thời tập trung vẻ Florence Nightingale
* tốt
nhất của mình.
Khi Su Yi đã uống nước và cảm thấy sống lại đôi chút, bà nhìn quanh
phòng ngủ như đang tìm cái gì. “Astrid đâu?” - Bà hỏi.
“Ơ… Astrid hiện không ở đây.” - Alix nói, không muốn nhắc bất cứ điều gì
liên quan tới vụ lùm xùm bị lộ liên quan tới cháu gái bà.
Chị đưa mắt ra hiệu với Eddie, thầm cảnh báo anh không được nói gì.
“Astrid đi Ấn Độ.” - Eddie thông báo với vẻ chế giễu.
Alix hoảng hốt nhìn con trai mình. Tại sao nó lại tìm cách gây bực mình
cho bà ngoại như thế này cơ chứ?
“Ồ tốt quá. Nó đi rồi.” - Su Yi nói.
Eddie không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên. “Bà biết chuyện này sao? Bà biết
vụ cầu hôn của Charlie Wu sao?”
Su Yi không nói gì. Bà nhắm mắt lại, môi hơi cong lên khẽ mỉm cười.
Bỗng nhiên bà lại mở mắt ra và nhìn Alix vẻ dò hỏi. “Thế Nicky?”
“Um, Nicky thì sao ạ?” - Alix thận trọng hỏi.
“Không phải là bây giờ nó đã quay về rồi sao?”
“Ý mẹ là mẹ muốn gặp Nicky?” - Alix hỏi, cố gắng xác minh.