“Có, và mẹ ủng hộ hết mình cho việc đó. Tại sao cậu ấy lại không được
phép giải quyết mọi chuyện với bà?”
“Mẹ điên hay sao thế? Có cần con phải giải thích rõ ra cho mẹ hiểu không?
Con đang đấu tranh cho những thứ lẽ ra phải thuộc về con!”
Alix giơ tay lên vì tức giận. “Con hoang tưởng rồi, Eddie. Con thực sự nghĩ
rằng mẹ của mẹ sẽ thay đổi di chúc và để Tyersall Park cho con ư?”
“Bà đã thay đổi, mẹ ơi! Chẳng lẽ mẹ không thấy Freddie Tan hôm trước cư
xử thế nào sau khi ông ta tới gặp Ah Ma hay sao?”
“Có vẻ như ông ta vẫn thân thiện với mẹ như thường lệ thôi.”
“Có thể ông ấy vẫn luôn thân thiện với mẹ, nhưng với con, ông ấy chưa bao
giờ xử sự như thế. Ông đấy hiếm khi nào nói với con quá hai từ trong suốt
ba mươi năm qua, nhưng hôm trước, ông ấy nói chuyện với con như thể
con là khách hàng lớn nhất của ông ấy vậy. Ông ấy bảo con là ‘tâm điểm
chú ý.’ Rồi sau đó ông ấy dành ra một khoảng thời gian quá mức nói
chuyện với con về bộ sưu tập đồng hồ của con. Mẹ thấy thế nào về điều
đó?”
“Chẳng qua tay Freddie Tan ấy cũng cuồng đồng hồ như con thôi.”
“Không đâu mẹ ạ, Freddie Tan đang cố gắng đưa manh mối cho con về
việc trở thành tâm điểm chú ý trong di chúc mới của Ah Ma! Ông ta đã bắt
đầu bợ đỡ chúng ta, mẹ không thấy sao? Giờ thì mẹ có muốn phá hủy hết
mọi điều đó và xem Ah Ma cho Nicky ngôi nhà này không? Ngôi nhà mà
mẹ đã lớn lên?”
Alix thở dài mệt mỏi. “Eddie, ngôi nhà này đã được coi là của cậu ấy.
Chúng ta ai nấy đều biết từ ngày Nicky được sinh ra là nó được dành cho
cậu ấy. Cậu ấy là người nhà Young.”