“Đúng vậy, anh ta là người nhà Young, anh ta là người nhà Young! Suốt
cuộc đời khốn kiếp này của con mọi người đều luôn bảo con rằng anh ta là
người nhà Young và con chỉ là người nhà Cheng. Tất cả là lỗi của mẹ!”
“Lỗi của mẹ ư? Mẹ không hiểu con một nửa thời gian… ”
“Thế quái nào mà mẹ lại phải lấy bố, một người hoàn toàn vô danh ở Hong
Kong? Tại sao mẹ không thể lấy một ai khác, chẳng hạn như một người
Aakara hoặc Leong? Một ai đó mang cái họ đáng kính? Mẹ không nghĩ
điều đó sẽ ảnh hưởng đến con của mẹ hay sao? Mẹ không nhận ra nó đã
hủy hoại cả cuộc đời con thế nào hay sao?” - Eddie sôi lên sùng sục.
Alix nhìn biểu hiện nóng nảy của con trai và trong giây lát cảm thấy muốn
tát cho gã một cái. Thay vào đó, bà hít một hơi thở sâu, ngồi xuống một
chiếc ghế sắt rèn và nói qua hàm răng nghiến chặt, “Tao mừng là tao đã lấy
bố mày. Có thể ông ấy không được thừa hưởng một đế chế hoặc sinh ra là
một ông hoàng, nhưng với tao ông ấy hết sức ấn tượng. Ông ấy tự đi lên từ
đôi bàn tay trắng để trở thành một trong những chuyên gia tim mạch hàng
đầu thế giới, và ông ấy lao động vất vả để cho mày được tới ngôi trường tốt
nhất thế giới và cho chúng ta một ngôi nhà thân thương.”
Eddie phá lên cười nhạo. “Một ngôi nhà thân thương ư? Ôi lạy chúa tôi, mẹ
ơi, căn chung cư của mẹ thật đáng xấu hổ!”
“Tao nghĩ chín mươi lăm phần trăm dân số Hong Kong sẽ không đồng ý
điều đó. Và đừng quên, thậm chí chúng tao đã mua cho mày căn nhà đầu
tiên sau khi tốt nghiệp đại học để giúp mày bắt đầu… ”
“Ha! Leo Ming được cho một công ty công nghệ trăm triệu đô la khi cậu ta
tốt nghiệp.”
“Và điều đó đã dẫn cậu ta tới đâu, Eddie? Tao không thấy thằng Leo đó đạt
được gì nhiều trong đời ngoại trừ gia tăng con số vợ cũ của nó lên. Chúng
tao hỗ trợ cho mày để mày tự lực vươn lên thành công. Tao không thể tin