ngày đi mua bất động sản ở Vancouver. Bố mẹ có bao giờ lắng nghe con
đâu! Bố mẹ chưa bao giờ hỏi con thực sự muốn gì! BỐ MẸ CHƯA BAO
GIỜ LÀM MÁT XA MÔNG CHO CON!” - Eddie rền rĩ, đổ sụp xuống
một chiếc ghế nơi ban công, thân hình bỗng suy sụp vì cơn nức nở.
Alix nhìn con trai, nghĩ hẳn gã đang nhất thời bị điên.
Eddie gạt nước mắt và nhìn mẹ mình. “Nếu mẹ thực sự quan tâm tới con
cái, nếu mẹ thực sự yêu chúng con như lời mẹ nói, mẹ KHÔNG ĐƯỢC nói
gì với Ah Ma về Nicky. Mẹ không thấy đây là một cơ hội hoàn hảo cho
chúng ta hay sao? Chúng ta phải đảm bảo anh ta không bao giờ được gặp
bà, và chúng ta phải tiếp tục nói thêm với dì Felicity rằng Astrid vẫn không
được chào đón ở đây! Chúng ta có thể bảo với cậu Philip rằng Ah Ma quá
yếu nên không gặp ai cả. Con sẽ liên tục túc trực ngoài phòng ngủ của Ah
Ma—chúng ta không cho phép thì không ai được vào ra hết!”
“Điên mất rồi, Eddie. Con không thể cấm các thành viên khác trong gia
đình tới thăm Ah Ma như thế này được.”
“Đây không phải là điên!” - Eddie hét lên. “MẸ mới điên nếu như mẹ để
cho bọn con đánh mất cơ hội này. Đây có thể là cơ hội duy nhất của chúng
ta để giành lấy Tyersall Park. Đúng vậy—CỦA CHÚNG TA. Mẹ thấy đấy,
con luôn nghĩ điều gì là tốt nhất cho gia đình chúng ta! Con làm điều này
không phải cho mình con, mà cho Alistair và Cecilia và toàn bộ những đứa
cháu quý báu của mẹ nữa. Nếu chúng ta là chủ nhân mới của Tyersall Park,
không ai còn có thể nói được rằng họ Cheng không lớn bằng họ Young hay
họ Shang được nữa. Vì chúng con, xin đừng hủy hoại mọi thứ lúc này!”