trắng, kinh ngạc trước kho báu bên trong. “Bà đã bao giờ thử chưa?”
“Tất nhiên. Phu nhân Young luôn chuẩn bị cho ta một bát vào ngày sinh
nhật ta.”
“Vị nó thế nào?”
“Không thể miêu tả chính xác được… nó không giống như bất cứ cái gì cô
từng ăn. Nó nằm ở chỗ kết cấu nhiều hơn… đại loại giống như nấm tuyết,
nhưng tinh tế hơn. Nhưng ở đây, Ah Ching làm thành món súp tráng miệng.
Bà ấy dùng nồi cách thủy nấu cùng với long nhãn và đường phèn trong bốn
mươi tám giờ, sau đó cho đá bào lên trên. Thật là tuyệt diệu. Giờ thì, ngăn
thứ ba từ dưới lên trên cái giá đằng kia. Lấy cho ta ba cốc long nhãn.” - Ah
Ling hướng dẫn, đồng thời cẩn thận đánh dấu lượng tổ yến đã lấy ra khỏi
hộp trong một cuốn sổ cái.
“Hôm nay là sinh nhật ai vậy?” - Jiayi hỏi.
“Chẳng của ai cả. Nhưng em trai phu nhân Young là ông Alfred Shang sẽ
đến đây ăn cơm vào tối thứ Sáu. Và chúng ta biết ông ấy thích yen woh đến
thế nào.”
“Vậy là mỗi khi muốn thì ông ấy đều được ăn?”
“Tất nhiên! Cô biết đấy, nơi đây đã từng là nhà của ông ấy mà.”
“Cuộc đời thật bất công…” - Jiayi vừa lẩm bẩm vừa gắng sức mở cái nắp
của lọ long nhãn.
Có tiếng gõ cửa, và Vikram, người phụ trách an ninh, thò đầu vào và cười
với Ah Ling. “Bà đây rồi! Ah Tock bảo bà đang ở dưới kho thực phẩm,
nhưng không nói là ở chỗ nào. Tôi phải tìm hai kho rồi mới thấy bà!”
“Tôi chỉ tới kho đồ khô thôi, bởi vì chỉ tôi mới có chìa khóa. Các kho khác
tôi chẳng màng tới. Cậu cần gì?”