với mẹ mình một thời gian dài bởi vì bà ấy không mát xa cho mông cậu ta.”
“Cáiiiii giiiiì?” - Ah Ling nhăn mặt.
Vickram không cưỡng được bật cười một chút. “Vâng, tôi biết, gia đình này
lạ lắm. Người ta có thể trông đợi gì được đây—họ là dân Hong Kong mà.
Dù sao đi nữa thì Alix cũng đã cố gắng giải thích với Eddie, nhưng cậu ta
quyết tâm đảm bảo rằng Nicky không được gặp phu nhân Young. Cái đầu
béo của cậu ta cứ cả quyết rằng chỉ một mình cậu ta sẽ được thừa kế
Tyersall Park—đấy là lý do tại sao cậu ta tự mình chôn chân trước cửa
phòng ngủ của phu nhân trong suốt hai ngày qua như một con Doberman
vậy. Cậu ta sẽ không để cho bất cứ ai có khả năng phá hủy kế hoạch của
cậu ta vào đâu.”
“Sek si gau! ”*
Vikram nhìn ra ngoài cửa một lát xem có ai trong tầm nghe hay không rồi
hạ thấp giọng tiếp tục nói. “Bây giờ, theo như tôi hiểu thì phu nhân Young
nghĩ rằng Nicky phải hủy chuyến đi của mình do Chiến tranh liên ngân hà.
Phu nhân đã bị che mắt hoàn toàn, và thậm chí không biết là cậu ấy đã trở
lại đảo. Astrid cũng đang bị đẩy ra xa, và bà biết đấy, mấy người con gái
của phu nhân không ai nói gì với bà ấy cả. Chúng ta phải làm điều gì đó về
chuyện này!”
Ah Ling buông ra một hơi thở dài. “Tôi không biết chúng ta có thể can
thiệp nổi hay không. Đây là chuyện của gia đình. Tôi không thích bị kéo
vào những cuộc cãi vã của họ. Và tôi đặc biệt không muốn anh hay tôi bị
vướng vào rắc rối vì chuyện này… sau khi Su Yi ra đi.”
“Phu nhân Young có… đi đâu đâu?” - Vikram thốt ra.
“Vikram, cả hai ta đều phải đối diện với chuyện này… tôi không nghĩ Su
Yi sẽ còn sống được quá lâu nữa. Tôi thấy bà ấy đang héo tàn từng ngày.