“Anh là một người chính trực.” -Ah Ling vừa nói vừa ngồi xuống một
chiếc ghế gỗ, trầm tư trong chốc lát. Bà ngước lên nhìn từng hàng từng dãy
chai thủy tinh đựng những thực phẩm hiếm có nhất thế giới—nhân sâm núi
hoang, bào ngư bảo tồn, đông trùng hạ thảo—loại thảo dược quý hiếm đã
được cất giữ ở đây từ trước Chiến tranh Thế giới thứ Hai, bỗng nhớ lại một
buổi chiều hồi đầu những năm tám mươi...
Su Yi lấy từ trong hầm ra một chiếc hộp da đựng đầy những tấm huy
chương cũ mà bà muốn Ah Ling đánh bóng hết sức cẩn thận. Hầu hết là
những danh hiệu qua năm tháng được dành tặng cho chồng Su Yi—huy
hiệu Huân chương Đế chế Anh, một huy chương của Hội hiệp sĩ Thánh
John ở Jerusalem, các loại huân huy chương của hoàng gia Malaysia—trừ
một chiếc huy chương đứng riêng lẻ: một chiếc thánh giá hướng tâm tám
cạnh làm bằng thiếc, chính giữa có một viên thạch anh tím lớn.
“Ngài Young nhận tấm huy chương này vì việc gì?”- Ah Ling hỏi, giơ viên
đá quý mờ mờ lên trước ánh sáng.
“Ồ, không phải của ông ấy. Nó được nữ hoàng trao cho ta sau chiến tranh.
Chẳng cần đánh bóng nó đâu.” - Su Yi trả lời.
“Sao con lại chưa bao giờ biết rằng bà được nữ hoàng ban tặng nhỉ?”
Su Yi tự dưng nổi cáu. “Nó chẳng quá quan trọng với ta. Tại sao ta lại phải
quan tâm nữ hoàng Anh nghĩ gì? Người Anh đã bỏ rơi chúng ta trong suốt
Thế chiến II. Thay vì gửi thêm quân đến để bảo vệ thuộc địa đã góp phần
làm cho họ trở nên giàu có, họ rút quân như những kẻ hèn nhát và thậm chí
còn không để lại vũ khí thật cho bọn ta nữa. Quá nhiều chàng trai trẻ-- họ
hàng của ta, những người anh khác mẹ của ta—đã chết khi cố gắng đẩy lùi
quân Nhật.”
Ah Ling nghiêm nghị gật đầu. “Vậy bà được thưởng tấm huy chương này vì
việc gì?”