Su Yi mỉm cười với cô vẻ chế giễu. “Một đêm nọ trong thời gian cao điểm
chiếm đóng, ta trở nên bất cẩn. Ta đang ở trong Vườn bách thảo cùng với
một tốp bạn, và bọn ta không nên có mặt ở đó. Cả đảo đang chịu lệnh giới
nghiêm, và buổi tối thì vườn bách thảo bị khóa lại—đặc biệt cấm không
cho ai vào. Một nhóm Kempeitai—quân cảnh khét tiếng của Nhật—thình
lình xuất hiện làm chúng ta bất ngờ. Lúc này, vài người bạn của ta không
thể mạo hiểm để cho người Nhật bắt—họ đã nằm trong danh sách bị truy
nã—vì vậy ta để cho họ chạy trốn còn ta chịu bị bắt. Ta có giấy bảo lãnh,
cô biết đấy. Người bạn của gia đình ta là Lim Boon Keng đã cho ta một
tấm thẻ đặc biệt đóng dấu ‘Sĩ quan Liên lạc Hoa kiều Hải ngoại,’ và điều
này có nghĩa là ta có thể đi trên đảo mà không bị binh lính cản trở.
“Nhưng đám lính này không tin câu chuyện của ta—ta bảo với họ rằng bọn
ta chỉ là bạn bè thân thiết đang đi chơi, nhưng họ vẫn bắt ta và đưa về gặp
sĩ quan chỉ huy. Khi ta thấy rằng ta đang bị đưa tới một ngôi nhà cụ thể ở
điền trang Dalvey, ta nhớ là đã rất lo lắng—tay đại tá này nổi tiếng tàn
bạo. Hắn ta đã có lần bắn một thanh niên trên phố chỉ vì cậu ta không chào
hắn đúng cách. Và ở đây ta sắp sửa phải đối mặt với hắn sau khi phạm
phải một tội lớn.
“Khi chúng ta đến chỗ cửa trước, mấy tên lính đi ra mang theo một cái xác
được phủ tấm vải đẫm máu. Ta nghĩ đời ta thế là xong, rằng ta sắp sửa bị
cưỡng hiếp hoặc bị bắn, hoặc cả hai. Tim ta đập thình thịch như ngựa phi.
Bọn chúng lôi ta vào phòng khách, và ta gặp một cảnh tượng cực kỳ bất
ngờ. Tay đại tá lại là một người đàn ông cao ráo, lịch lãm đang ngồi trước
chiếc đàn đại dương cầm chơi Beethoven. Ta đứng đó cứ thế xem ông ta
biểu diễn toàn bộ tác phẩm, và khi ông ta chơi xong, không hiểu sao ta lại
quyết định lên tiếng trước, điều mà người ta không bao giờ nên làm. Ta nói
với ông ta, ‘Bản Concerto số 5 cung Mi giáng trưởng dành cho piano là
một trong những bản yêu thích của tôi.’