Vikram nhin cô hầu trẻ múc long nhãn vào cái bát và nói với người quản
gia, “Sau khi bà xong việc ở đây tôi gặp bà vài phút được không?”
Ah Ling nhìn Jiayi. “Mang mọi thứ đến cho Ah Ching ngay. Và nếu ngoan
với bà ấy thì có thể thứ Sáu này bà ấy sẽ cho cô thử một chút yen woh đấy.”
Ngay khi cô hầu gái đi ra khỏi phòng, Ah Ling hỏi bằng giọng hơi mệt mỏi,
“Hôm nay có chuyện gì thế?”
“Thì mấy hôm vừa rồi tôi đang soát lại vài việc trong đầu.” Vikram bắt đầu.
“Bà biết kể từ mẹ cậu ta phải phẫu thuật thì Joey phải nghỉ rồi đúng không?
Tôi đích thân nhận lại lịch trực của cậu ta, và ngày hôm trước trong khi
đang ở trên mái, tôi nghe thấy một chuyện khá thú vị phát ra từ ban công
phòng phu nhân Young.”
Tai Ah Ling dỏng lên. “Cái gì mà thú vị đến vậy?”
“Đấy là Eddie Cheng nói chuyện với mẹ cậu ta. Theo những gì tôi thu thập
được thì có vẻ như phu nhân Young chưa bao giờ nói là phu nhân không
muốn gặp cậu Nicky cả. Tôi nghĩ đã Eddie bịa ra hết.”
Ah Ling mỉm cười. “Tôi đã nghi chuyện này bao lâu rồi. Từ trước tới nay
Su Yi chưa bao giờ cấm ai vào nhà cả, và chắc chắn là Nicky lại càng
không.”
“Tôi cũng cảm thấy chuyện này sai sai, nhưng tôi nói gì được? Rõ ràng là
Eddie đã có kế hoạch riêng, và cậu ta là người xúi giục lệnh cấm này đối
với Nicky. Và Victoria đã rơi vào thủ đoạn của cậu ta.”
“Thế Alix nói sao? Tôi thấy ngạc nhiên khi chị ta lại hùa theo—mẹ và con
trai thường hay cãi nhau.”
“Bà ấy không nói gì nhiều. Cậu ta bận la hét với bà ấy đến nỗi con người
tội nghiệp kia khó mà chen được lời nào vào. Có vẻ như Eddie đã khó chịu