phía còn lại, tay vòng qua cổ mẹ, trông quý phái trong bộ đồ thủy thủ màu
trắng có những đường viền màu xanh nước biển của Bonpoint và đôi vớ
trắng kéo tận đầu gối. Dưới chân ghế là một đôi chó săn lông xù Ireland
bóng mượt.
Nigel đã hình dung bức ảnh bìa của Kitty theo kiểu sáng tạo lại một bức
chân dung của Watteau hiện đại, và để làm được điều này anh đã mang từ
tận New York qua đây chiếc máy ảnh Polaroid 20 x 24 khổng lồ. Chỉ có sáu
chiếc máy ảnh thủ công độc đáo như thế trên toàn thế giới, và in ảnh cầu kỳ
tới mức mỗi khung hình Nigel chụp sẽ mất 500 đô la. Nhưng bằng cách nào
đó, chiếc máy ảnh còn có thể đạt được một thuật giả kim không thể nào mô
tả nổi, tạo ra những hình ảnh vừa chính xác vừa phi hiện thực. Để thực hiện
được ý tưởng này, Nigel đã tạo ra một hỗn hợp lạ thường giữa ánh sáng tự
nhiên pha lẫn với ánh sáng quy mô lớn của phòng chụp để tạo nên kiểu ánh
sáng lốm đốm chiều muộn của phương bắc chiếu thẳng từ một xưởng vẽ
thế kỷ mười tám.
“Gisele, cháu có nụ cười xinh nhất đấy.” - Nigel nhận xét khi anh nhìn vào
ống ngắm. Harvard bị xao lãng với mấy chú chó nên cứ vươn ra tìm cách
âu yếm chúng. “Harvard, hôn mẹ cái đi!” - Nigel khích lệ, và rồi tại đúng
khoảnh khắc đó, khi Gisele đang thả lỏng theo nụ cười, Harvard đang đặt
những nụ hôn lên má mẹ, và ánh mặt trời đang chiếu vào bức tranh đúng
góc độ, Nigel hỏi, “Kitty, cô đang nghĩ gì?” Nét mặt cô bỗng nhiên mang
một vẻ xa xăm, và Nigel bấm màn trập, biết rằng anh đã chụp được bức ảnh
minh định.
Mấy phút sau, chiếc Polarid đã sẵn sàng, và Toby, người trợ lý thứ nhất,
thận trọng đặt bức ảnh lên một chiếc khung vẽ ở cuối phòng cho tất cả mọi
người cùng xem.
“Ồ, đúng là bức ảnh đó! Trông giống như một Ngài Joshua Reynolds hiện
thân vậy! Chẳng phải đây là hoạt cảnh hoàn hảo nhất mà anh từng được
xem hay sao?” - Oliver nói với Patric.