“Giá như Nigel có thể tham gia vào bức ảnh với họ. Và cởi áo sơ mi của
anh ấy ra. Thì đúng là hoàn hảo.” - Patric thì thầm trả lời.
“Tôi không biết nói gì luôn! Nó quá tuyệt diệu tới mức khó mà tin nổi.
Nigel, đây sẽ là tấm bìa tuyệt nhất của chúng tôi từ trước tới nay!” - Violet
Poon, tổng biên tập Singapore Tattle, thổ lộ. “Oliver, tôi thừa nhận là lúc
anh bảo anh muốn cắt hết tóc cô ấy tôi đã nghĩ rằng anh điên. Nhưng đúng
là một sáng kiến thiên tài! Kitty trông mới tao nhã làm sao! Giống như
Emma Stone! Bây giờ trông cô ấy cực kỳ vương giả. Tôi đã có thể nhìn
thấy dòng tiêu đề trên bìa: Công chúa Kitty! Tôi sẽ chụp bức ảnh lộng lẫy
này cho bạn tôi Yolanda, vì cô ấy đã tốt bụng cho chúng tôi mượn mấy con
chó Ireland cho buổi chụp!”
Violet chụp nhanh một tấm ảnh trên điện thoại và lập tức gửi nó qua tin
nhắn. Mấy phút sau, cô hào hứng báo cáo, “Yolanda hoàn toàn phát điên
lên với bức ảnh!”
“Phải chăng là cô đang nói tới Yolanda Amanjiwo?” - Oliver hỏi.
“Còn ai vào đây nữa!”
“Người này rất hay khoe khoang, cô ta đặt một bức Picasso trong phòng vệ
sinh ngay trên bệ xí để mọi người không có lựa chọn nào khác mà nhận ra
nó lúc đi đái?”
“Cô ấy thực sự không phải như thế, Oliver. Hai người chưa gặp nhau à?”
“Tôi không chắc là cô ta có bao giờ hạ cố muốn gặp tôi hay không nữa, vì
tôi không có tước hiệu hay máy bay riêng.”
“Ồ thôi nào Oliver. Anh biết là Yolanda sẽ muốn được gặp anh. Đêm nay
cô ấy sẽ tổ chức một bữa tiệc tối lừng danh. Để tôi xem anh có tới được
không.” - Violet vừa nói vừa tiếp tục nhắn tin với tốc độ nhanh hơn cả ánh