“Nơ bướm trắng? Ở Singapore?” - Oliver cau mày.
“Ồ đúng vậy. Anh sẽ thấy. Yolanda làm cái gì cũng hoành tráng. Cô ấy tiếp
đãi không giống với bất cứ ai tôi từng biết.”
· · ·
Vài tiếng sau, Oliver, Nigel, và Kitty đã xuất hiện ở phòng thay đồ của
Yolanda Amanjiwo, một không gian mênh mông với những sàn đá vôi lỗ
màu đen khiến người ta có cảm giác giống như hành lang của một khách
sạn nghỉ dưỡng hơn là nhà ở. Một nửa căn phòng được tạo nên từ một bể
bơi phản chiếu lấp lánh được mở rộng ra ngoài thành một cái bể lớn hơn,
và giữa bể nổi lên một Con chó Bóng bay to đùng của Jeff Koons.
Yolanda và chồng, Joey, đứng ở đằng cuối căn phòng trước một khối cẩm
thạch rộng trưng bày một bộ sưu tập bình cổ Apulian. Khi Kitty được dẫn
tới lối tiếp đón, cô biết cô đã lựa chọn đúng khi mặc bộ váy hoài cổ
Givenchy trễ vai màu đen, găng tay satanh trắng và sợi dây chuyền kim
cương không quá lấp lánh sắp xếp theo thang bậc, phía cuối là một viên
kim cương hoàng yến hình giọt nước bốn mươi carat. Khi cô tới gặp chủ
nhà, hai bên có người tùy tùng lịch lãm mặc vest tuxedo màu trắng, một
người quản gia thông báo bằng giọng mũi, cao, “Quý ngài Oliver T’sien,
ông Nigel Barker, và phu nhân Jack Bing.”
Yolanda là một người phụ nữ cao, gầy, có mái tóc phồng bất chấp trọng lực,
khoác một chiếc váy trụ rực rỡ không vai màu đỏ thắm mà Kitty nhận ra là
đồ của Christian Dior. Rõ ràng là cô ta đã chọn bác sĩ phẫu thuật tạo hình
của mình hết sức cẩn thận, bởi vì cô ta có một gương mặt căng và đường
nét đến mức hoàn hảo, nhưng không một sợi cơ nào chuyển động khi cô ta
nói. Đây là điều đáng tiếc, bởi vì cô ta nói bằng giọng Indonesia ấm và
nhanh quá mức. “Oliver T’sien, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau tôi
ngưỡng mộ gia đình anh quá chừng luôn và tất nhiên ông nội anh là một
con người tuyệt vời Nigel Barker thật tuyệt khi được gặp anh lạy Chúa tôi