“Joey là bà con nhà tớ. Tớ luôn được mời tới những bữa tối như thế này bởi
vì Yolanda cần tớ bên cạnh để giữ cho anh ấy khỏi ngủ. Nhìn cậu kìa! Tớ
thích kiểu tóc mới của cậu. Trông cậu giống như Emma Thompson! Buổi
chụp hôm nay thế nào?”
“Tuyệt vời luôn. Tớ chẳng thể nào hạnh phúc hơn.”
“Ôi gặp cậu ở đây tớ hạnh phúc quá! Chúng ta sẽ rất là vui đây! Cậu biết
đấy, đêm nay Joan Roca I Fontané là đầu bếp trứ danh đấy. Ngay lúc này
anh ấy đã có nhà hàng hàng đầu thế giới rồi—El Celler de Can Roca. Cực
khó đặt bàn, cậu phải giết đi ai đó mới có thể xen vào danh sách đó được.
Tớ đang thắc mắc không biết Yolanda còn mời ai nữa? Ồ xem ai kìa—là
Đệ nhất Phu nhân Singapore!”
Kitty nhìn sang và thấy Oliver đang chào đón Đệ nhất Phu nhân như thể họ
đều ngượng ngùng khi bị nhìn thấy gặp nhau ở bữa tiệc.
“Cậu bây giờ là đỉnh của đỉnh ở Singapore rồi, Kitty. Những bữa tiệc như
thế này quá chọn lọc khách mời nên không một tay chụp ảnh nào được
phép tới.” - Wandi nói, đúng lúc một tay chụp ảnh dạo mặc bộ vest tuxedo
màu đen nháy đèn về phía họ.
“Đấy là ghi riêng cho Yolanda. Không phải để công bố.” - Wandi nhanh
chóng giải thích. “Ồ nhìn kìa, mấy người hầu đây rồi—điều đó có nghĩa là
chúng ta đang ở cạnh phòng ăn!”
Một bộ cửa đôi lớn mở ra, và khi Kitty bước qua cánh cửa vòm, mắt cô mở
to vì kinh ngạc. Cô cảm thấy như mình vừa được đưa về một bữa tiệc
hoàng gia nước Pháp thế kỷ XVIII. Căn phòng là một buồng phản chiếu
được trang hoàng bởi những tấm vàng thế kỷ XVII, những tấm gương thếp
đồng trải từ sàn lên tới trần, và hàng chục cây đèn thả pha lê thắp nến. Một
chiếc bàn ăn mênh mông dành cho ba mươi người trải ra giữa phòng, chất
nặng những đồ sứ Meissen, đồ thếp bạc, và những chiếc lồng chim bằng