vàng đồ sộ đặt ở giữa đầy những con bồ câu trắng. Căn phòng lấp lánh dưới
ánh sáng của hàng ngàn ngọn nến, và những người quản gia đội tóc giả
màu trắng rắc phấn mặc đồ chế phục đen-vàng đứng sau mỗi chiếc ghế phủ
thảm Amiens.
“Đánh dấu #kieutocphuconmenonhan!” - Oliver lẩm bẩm không thành lời.
“Yolanda cho giải cứu phòng ăn này từ một cung điện cũ đổ nát ở Hungary
và chuyển từng mảnh về đây. Phải mất ba năm mới khôi phục được về với
thời hoàng kim của nó.” - Wandi tự hào tuyên bố.
“Chúng ta có thể làm thế này ở nhà tôi được không? Tìm một cung điện cũ
và chuyển nguyên phòng ăn về?” - Kitty thì thào với Oliver.
Oliver nhìn Kitty với ánh mắt thất vọng. “Không thể nào! Alexis de Redé
sẽ nôn từ dưới mộ nôn lên nếu ông ấy nhìn thấy sự bôi bác này.”
Kitty không hiểu anh nói vậy nghĩa là gì, nhưng cô đang hồi hộp khi được
một người hầu đẹp trai hướng dẫn tới chỗ ngồi của mình, nơi có tấm thẻ
giữ chỗ nhỏ xíu làm bằng gương thếp theo kiểu cổ có khắc tên cô trên kính.
Khi cô vừa chớm ngồi xuống, người đàn ông bên cạnh túm lấy tay cô.
“Thưa bà, khoan đã. Chừng nào Đệ nhất Phu nhân ngồi xuống thì chúng ta
mới ngồi. Yolanda tuân thủ nghi thức cung đình chính thống ở đây.” - Anh
ta nói bằng giọng Bắc Âu.
“Ồ, xin lỗi, tôi không biết.” - Kitty nói. Cô đứng cạnh chiếc ghế, quan sát
mọi người đứng tại chỗ của mình. Cuối cùng, người quản gia đứng cạnh
cánh cửa đôi thông báo, “Đệ nhất Phu nhân tôn kính của nước Cộng hòa
Singapore!”
Đệ nhất Phu nhân vào và được dẫn tới ghế ngồi của bà. Đôi giày cao gót
mười hai phân Gianvito Rossi của Kitty bắt đầu làm cô đau muốn chết và
cô không thể chờ tới lúc được ngồi, nhưng Đệ nhất Phu nhân vẫn đang lúng