“Ở dưới đáy hộp là mấy chiếc túi lụa. Mang cho ta chiếc túi màu vàng.”
Nick tháo chiếc móc kim loại trên chiếc hộp bọc da màu xanh dương và mở
chốt. Bên trong là một bộ sưu tập vật dụng và các đồ kỳ lạ. Lược đồi mồi
kiểu cổ và tiền xu các loại để lẫn với thư từ và những bức ảnh cũ đã ngả
màu. Anh chợt thấy một chồng nhỏ được buộc bằng dây ruy băng và nhận
ra đấy chính là từng bức ảnh anh đã gửi cho bà từ những ngày học trường
nội trú ở Anh. Dưới đáy hộp là một vài túi đồ trang sức, loại làm bằng lụa
lót mà người ta thường thấy trong các cửa hàng nữ trang rẻ tiền ở phố Tàu
trên khắp thế giới. Anh tìm thấy một chiếc túi nhỏ màu vàng và quay trở lại
giường của bà.
Su Yi mở khóa chiếc túi, lấy ra một đôi hoa tai và đặt chúng vào tay Nick.
“Ta muốn con giữ cái này. Cho vợ của con.”
Nick cảm thấy nghẹn ở cổ khi anh nhận ra ý nghĩa to lớn của món quà. Đây
là lần đầu tiên bà nội anh thừa nhận Rachel là vợ anh. Anh nhìn đôi hoa tai
trong tay mình. Chúng chỉ là những nụ ngọc trai giản dị đặt trên đế bằng
vàng đã lỗi thời, nhưng độ sáng của mỗi viên ngọc trai vẫn khiến người ta
ngạc nhiên—dường như chúng phát sáng từ bên trong. “Cảm ơn bà, Ah
Ma. Con biết là Rachel sẽ thích chúng.”
Su Yi nhìn thẳng vào mắt cháu trai. “Bố của ta cho ta khi ta trốn thoát khỏi
Singapore trước khi chiến tranh xảy ra, khi lính Nhật chiếm được Johor và
chúng ta biết tất cả đã mất. Chúng hết sức đặc biệt. Hãy trông coi chúng
cẩn thận.”
“Chúng con sẽ trân trọng nó, Ah Ma.”
“Giờ thì ta nghĩ đã đến giờ ta uống thuốc buổi sáng. Con sẽ gọi Madri và
Patravadee vào chứ?”
Trong phòng ăn sáng, Ah Ching đã bố trí một điểm nấu ăn ở phía cuối
chiếc bàn ăn dài. Khá là bất thường khi bà không sử dụng chảo bánh kếp để