“Nicholas Young?” - Giáo sư Oon nói với giọng cảnh giác. “Cậu ta ở trong
phòng ngủ ư? Nhưng chúng ta nhận được nghiêm lệnh không được—”
“Francis, giữ ý nghĩ đó một phút.” - Astrid nói, đặt tay lên đùi ông, ngón
tay cô gần như lướt qua đùi trong của ông. Ông bác sĩ run lên trước cú
chạm bất ngờ của cô và lập tức im bặt. Astrid quay sang Adam và Piya nói,
“Chị chắc là Ah Ma sẽ muốn gặp hai em một chút xíu. Sáng nay bà đã ổn
hơn rất nhiều. Tại sao em không xuống ăn sáng trước đi? Chị nghe nói Ah
Ching đang làm món bánh kếp nổi tiếng của bà ấy.”
“Ồ, em rất thích bánh kếp ngon.” - Piya nói.
“Anh cũng vậy. Và Ah Ching làm món nước sốt đặc biệt từ chocolate Bỉ và
si rô vàng của Lyle để rưới lên bánh. Giáo sư Oon, ông đã bao giờ rưới si rô
bằng vàng trộn chocolate lên bánh kếp chưa?”
“Ơ, chưa.” - Ông bác sĩ nói, mồ hôi bắt đầu rịn ra quanh thái dương.
“Thế thì ông phải ăn thôi. Thực ra tại sao ông lại không đi cùng chúng tôi
ngay bây giờ nhỉ? Nào hãy cùng nhau đi xuống ăn bánh kếp. Tôi chắc là cả
gia đình sẽ rất muốn được nghe ông cập nhật về tình hình của Ah Ma.” -
Astrid nói, đứng dậy khỏi ghế trường kỷ.
Cả ba người họ đứng đó, chờ đợi ông bác sĩ.
“Um, chờ tôi một phút.” - Giáo sư Oon bẽn lẽn nói. Ông biết rằng ông
không tài nào cưỡng lại được khoảnh khắc đó.
Ở trong phòng ngủ, Su Yi đã bảo Nick đi tới chỗ chiếc ngăn kéo trên cùng
bàn làm việc của bà và lấy thứ gì đó cho bà. “Con có thấy chiếc hộp màu
xanh nhạt không?”
“Có.”