“Quái quỷ thật.” - Carlton nói, ấn tượng bởi cảnh tượng trước mắt mình.
Ngôi nhà chính sáng rực trong ánh đèn, lối vào mặt tiền giống như một khu
đậu xe với những chiếc xe hào nhoáng, nhiều chiếc mang biển hiệu ngoại
giao. Những Gurkhas mặc đồng phục và cảnh sát đóng chốt khắp mọi nơi,
cố gắng kiểm soát dòng giao thông.
Khi ba bọn họ ra khỏi xe, một chiếc trực thăng quân sự lớn màu đen sà
xuống tầm nhìn một cách bất ngờ phía trên ngôi nhà và tiếp đất một cách
trang nhã lên bãi cỏ dường như được xén bằng tay. Hai cánh cửa mở ra, và
một người đàn ông Trung Hoa đẫy đà khoảng tám mươi tuổi, mặc một bộ
vét đen và chiếc cà vạt tím thẫm bước ra đầu tiên. Một người phụ nữ mặc
một chiếc đầm ôm với chuỗi hạt huyền họa tiết trang trí đầy nghệ thuật đi
ngay sau người đàn ông.
Rachel quay sang hỏi Peik Lin. “Đó có phải là Tổng thống và Đệ nhất Phu
nhân không?”
“Không. Tớ không biết họ là ai.”
Sau đó một người đàn ông trung niên trong bộ vét đen xuất hiện, và Carlton
thốt lên, “Đó là Chủ tịch Trung Quốc!”
Peik Lin với ánh mắt sững sỡ. “Ôi Chúa ơi, Rachel, Chủ tịch Trung Quốc
đến tỏ lòng tôn kính sao!”
Trong sự ngạc nhiên của ba người, người tiếp theo xuất hiện là một cậu trai
cỡ sinh viên đại học cao lêu nghêu với mái tóc nâu rối bù dài ngang vai,
mặc quần bò đen bó, đôi bốt đen mũi thép, và áo khoác tuxedo đen. Một
người đàn ông mặc bộ vét kẻ và một quý cô độ tuổi trung niên có mái tóc
vàng trong chiếc váy đen và một chiếc khăn xanh nhạt choàng qua vai xuất
hiện tiếp theo, đi cùng là một bé gái khoảng mười hai tuổi đáng yêu với mái
tóc màu nhạt.
“Người lạ và người lạ.” - Peik Lin nói.