Victoria nhìn vào cậu mình, cảm thấy sợ hãi khi hỏi câu tiếp theo. “Vậy cậu
đang nói rằng chúng cháu không hề thừa kế gì từ Quỹ Ủy thác Shang sao?”
Alfred lắc đầu một cách trịnh trọng. Cả căn phòng im lặng sững sờ.
Felicity im lặng, bởi lượng thông tin trong những lời của ông cậu cô dần trở
nên thấm thía. Bấy lâu nay cô vẫn nghĩ rằng mẹ cô là người thừa kế chính
và người đồng sở hữu một tập đoàn trị giá hàng tỷ đô, nhưng giờ lại hóa là
bà chưa từng là một phần của bài toán đó. Điều này có nghĩa rằng cô sẽ
không được thừa kế gì từ Tập đoàn Shang cả. Cô không phải là người thừa
kế chính của bất kỳ cái gì cả. Cô chỉ được trao có 12,5 phần trăm của ngôi
nhà, cũng như những người em gái khác của mình. Nhưng điều này thật
không đúng chút nào. Cô là con cả cơ mà. Vì sao Mẹ lại có thể làm vậy với
cô? Bình tĩnh lại, Felicity mạnh mẽ lên và nhìn thẳng vào mắt ông Alfred
hỏi. “Mẹ cháu có bao nhiêu trong những tài khoản ngân hàng của bà?”
“Thực sự là không nhiều. Một vài tài khoản của bà đã lâu đời lắm rồi.
Hoare chỉ có khoảng ba triệu bảng thôi – bà ấy đã thừa kế lại từ mẹ chúng
ta, và đó là tài khoản mua sắm của cụ khi đặt hàng từ Harrods. Landolt &
Cie ở Thụy Sĩ thì giữ những thỏi vàng của bà, và đó thực sự chỉ để trong
trường hợp thế giới này trở thành địa ngục mà thôi. Tôi ước chừng tổng
cộng bà có khoảng bốn mươi nhăm, năm mươi triệu thôi.”
Freddie xen vào, “Nhưng khoản tiền đó sẽ tự động chia theo di chúc bà đã
để lại – cho Ah Ching, Ah Ling, và tương tự.”
Victoria cau mày với Freddie và buộc nói. “Tôi không tin vào điều này! Tôi
không tin rằng bấy lâu nay mẹ lại có ít tiền đến vậy!”
Freddie thở dài. “Ừ thì bà ấy có một khoản tạo ra thu nhập chính, và đó là
cổ phiếu ưu đãi của bà tại Ling Holdings. Bà có một triệu cổ phiếu và
chúng sinh ra khoản lợi tức đáng kể, nhưng bà đã đầu tư để mua nhiều cổ