phiểu hơn. Cổ phiếu của bà trị giá khoảng nửa tỷ đô la hiện nay, nhưng như
các cô đã biết đó, khoản đó đã được trao tặng rồi.”
Những người con gái trừng mắt nhìn Jacqueline đầy kinh hãi. Cô con gái
đỡ đầu xinh đẹp của Su Yi đã nghiễm nhiên thừa kế lại từ mẹ của họ nhiều
tiền hơn số tài sản họ mà nhận được.
“Vậy ý ông là thứ duy nhất tạo ra lợi nhuận mà chúng tôi thừa kế được từ
mẹ là Tyersall Park sao?” - Felicity chậm rãi nói, như thể không tin vào
chính lời của mình.
“Uhm, điều đó không thực sự tồi tệ lắm đâu. Tyersall Park trị giá khoảng
một tỷ đô nếu các cô bán nó đi.” - Freddie nhấn mạnh.
“Hai tỷ,” Alfred cao giọng nói.
Victoria lắc đầu dữ dội. “Nhưng chúng tôi không thể bán Tyersall Park
được! Nó bắt buộc phải được giữ trong gia đình. Vậy thì chúng tôi còn cái
gì cơ chứ? Chúng tôi chẳng nhận được gì cả! Chẳng nhẽ tôi phải sống dựa
vào khoản tiền thu được từ việc bán một bức tranh khốn khổ của Vuillard
sao?”
Bà Felicity mắt đẫm lệ nhìn chồng, run rẩy nói, “Nếu chúng em bị ép phải
bán Tyersall Park, em cũng chỉ nhận được một vài trăm triệu. Từ giờ em sẽ
là không ai cả!”
Harry nắm chặt lấy tay cô động viên. “Em yêu à, em là vợ anh. Em là Công
nương của Harry Leong và chúng ta có tiền của riêng mình. Em sẽ không
bao giờ là không ai cả.”
Philip đột ngột đứng dậy khỏi bàn và lần đầu cất tiếng. “Đây rõ ràng là kế
hoạch của Mẹ ngay từ đầu. Nếu bà muốn trao ngôi nhà cho một người
trong chúng ta, bà đã trao thẳng ngôi nhà cho người đó. Nhưng cái cách bà