“Tôi sẽ không ngồi đây và chịu sự sỉ nhục nữa đâu! Hãy uống một viên
Effexor và bình tĩnh lại đi.” - Fiona đứng dậy khỏi chiếc ghế trường kỷ và
định rời đi, Eddie kéo cô thật mạnh.
“Cô không hiểu sao? Cô đã phá hoại cuộc sống của các con cô và cuộc
sống của tôi!” - Anh ta hét lên và lắc mạnh vai cô.
“Thả tôi ra, Eddie!” - Fiona rít lên.
“Aiyoh! Thằng cha Eddie đó thật là quá đáng.” - Ah Ching nói khi nghe
thấy tiếng anh ta quát tháo. “Có vẻ như anh ta không được nhận ngôi nhà
này, đúng không? Ôi Tạ ơn Chúa!”
“Anh ta hẳn là một thằng ngu ngốc nếu nghĩ rằng Su Yi sẽ để lại nơi này
cho hắn!”
Khi đó, một tiếng bịch như thể có vật gì đó đập mạnh sàn gỗ vang lên.
Jiayi, cô hầu rửa chén trẻ người Trung Quốc bỗng nao núng khiếp sợ. “Ôi
Chúa ơi! Có phải anh ta vừa đánh cô ấy không? Nghe như thể cô ấy vừa
ngã xuống sàn nhà vậy! Ai đó làm gì đó đi chứ! Ah Ling à, chúng ta nên
làm gì bây giờ?”
Ah Ling chỉ thở dài. “Chúng ta nên tránh ra thì hơn! Hãy nhớ này, Jiayi,
chúng ta không thấy gì cả và không nghe gì hết. Đó là việc chúng ta làm.
Giờ thì hãy đem năm món đầu ra phòng ăn. Nhanh tay! Những con thú
đang đói rồi.”
Khi toàn bộ những người hầu trong bếp bắt tay làm việc, Jiayi vội vã bước
lên phòng ngủ của Eddie. Fiona đã đối xử thật là tốt với cô, cô sẽ không để
ai làm hại cô ấy đâu. Cô rón rén đi về phía hành lang của phòng ngủ dành
cho khách, và khi tới gần, cô nghe thấy tiếng ai đó rên rỉ trong đau đớn.
Jiayi chậm rãi mở cửa và thì thầm, ‘Thưa cô, cô có sao không?” - Cô nhìn
vào và thấy Eddie nằm úp dưới sàn nhà, đầu anh bị kẹp bởi đùi của Fiona.