Kitty nhìn chằm chằm vào bìa, sắc mặt cô chuyển từ mong đợi sang sự kinh
hãi tột độ. Nhìn lại cô từ bìa cuốn tạp chí Tattle là Colette và chồng cô ấy,
Lucien, ngồi tại bàn ăn sáng với một chú đười ươi khổng lồ.
“Aaaaaa! Cái gì thế này? Không phải số tạp chí này!” - Kitty ngửa người ra
sau hét lớn.
“Không, thưa cô, đây là số mới đấy. Mới toanh. Chính tôi đã thấy họ lấy
chúng ta khỏi những chiếc hộp mà.”
Kitty xem xét kỹ lưỡng bìa cuốn tạp chí, đọc thấy dòng tít: CHÚA TỂ
RỪNG XANH: NGÀI CÔNG TƯỚC VÀ QUÝ BÁ TƯỚC PHU NHÂN
XỨ PALLISER.
“Không! Không! Không! Đây không thể là sự thật được.” - Kitty ngồi
thẳng lên trên chiếc phao, điên cuồng lật các trang trong cuốn tạp chí tìm
bài báo về cô, cô lật đến đâu các trang ướt sũng đến đó. Chuyện gì đã xảy
ra với những bức hình xinh đẹp cô chụp với nhiếp ảnh gia Nigel Barker?
Những bức hình Harvard hôn cô ấy? Cô không thấy chúng đâu cả. Thay
vào đó là một bài báo đặc biệt dài mười trang được dành cho những bức
hình Colette và Lucien đến thăm trung tâm bảo tồn ở Indonesia. Có những
bức hình Colette đang tổ chức một bữa tiệc trà cho một bầy gia đình đười
ươi trên một chiếc bàn sắt gia công bên bờ một con sông, Colette leo bộ
trong một khu rừng nhiệt đới với một nhóm những nhà nghiên cứu động
vật linh trưởng, và Colette ẵm một chú đười ươi con.
Lúc này, chiếc phao của Kitty đã trôi ra đến giữa bể và cô rít lên với cô
người hầu, “Lấy điện thoại cho tôi!”
Kitty nhấn mạnh các con số trên màn hình đầy giận dữ, gọi điện cho Oliver
T’sien. Chuông kêu vài hồi trước khi anh nhấc máy.
“Đường dây tâm linh của Ollie đây.” - Anh đùa cợt nhấc máy.