Kitty nhạo báng trả lời. “Anh đang nói cái gì vậy? Tôi không hề có ý định
ly hôn chồng mình!”
“Vậy thì tôi e rằng không có cách nào khác để kiếm cho cô một tước hiệu
hoàng gia trong một tháng đâu.”
“Ừm vậy thì, anh bị đuổi việc! Tôi sẽ không thanh toán khoản trả trước cho
anh nữa. Thực ra tôi sẽ dừng mọi khoản chi mọi thứ ngay bây giờ. Phí chụp
ảnh với Nigel Barker, tất cả số tiền anh đã chi để trang trí nhà tôi, tất cả mọi
thứ.”
“Kitty, cô đừng vô lý như vậy. Số tiền đó lên đến hàng trăm triệu đô đấy.
Cô biết rằng tôi sẽ phá sản với tất cả đống hóa đơn đó nêu cô không trả
chúng.” - Oliver lắp bắp báo động.
“Chính xác đấy. Vậy nên hãy kiếm cho tôi cái tước hiệu chết tiệt nào đó!
Tước hiệu nào cao hơn Bá tước phu nhân nhỉ? Công nương? Công chúa?
Nữ hoàng? Tôi không quan tâm liệu anh có phải hối lộ chàng Hoàng tử
Cơm trộn Bibimbap xứ Hàn Quốc đi chăng nữa, tôi chỉ muốn Colette phải
nhún gối trước mặt tôi khi lần tới chúng tôi chạm mặt, tôi muốn lau sàn nhà
bằng cái bản mặt của cô ta!” - Kitty hét lên.
“Kitty, làm ơn hãy bình tĩnh đi. Kitty?” - Oliver nhận ra cô ta đã dập máy.
Một cơn sợ hãi bỗng nhiên chạy dọc sống lưng anh. Kitty là khách hàng mà
anh không thể mạo hiểm để mất được. Tiền cô ta trả trước hàng tháng cho
anh là nguồn chi tiêu chính của anh ở vịnh.
Những người họ Young, họ Shang, hay phần còn lại của thế giới không biết
rằng gia đình của Oliver đã rơi vào tình trạng khánh kiệt kể từ khi công ty
Barings phá sản vào năm 1955. Hầu hết mọi cổ phần và lợi tức của gia đình
T’sien đã được đầu tư cùng với những công ty đầu tư danh bất hư truyền ở
London, đó là những chủ ngân hàng của những gia đình danh giá nhất nước
Anh, bao gồm cả Nữ hoàng. Nhưng sau khi công ty đó phá sản – mỉa mai