“Anh mừng vì em cũng tán thành, Izzie à. Vẫn còn khá nhiều việc cần hoàn
thành và bọn anh vừa mới nhận những đồ nội thất lớn, nhưng hãy đi về
phía này, anh sẽ cho em xem cánh nhà riêng của Chloe và Delphine.”
Sau khi dẫn Isabel một vòng quanh phòng hai cô con gái, ba người họ vào
phòng ăn, nơi một chiếc bàn ăn cổ đồ sộ của George Nakashima vừa mới
được chuyển đến. Đứng xung quanh một khối thể tự do nhìn y chang một
khúc gỗ trôi dạt khổng lồ, Charlie nhìn Astrid. “Em nghĩ sao? Liệu có
mang phong cách Tây bắc Thái Bình Dương quá không?”
Astrid quan sát chiếc bàn một lúc rồi nói. “Em rất thích nó – cái bàn này
kết hợp với chiếc đèn chùm Lindsey Adelman phía trên thật hoàn hảo.”
“Phew, thật nhẹ nhõm làm sao!” - Charlie vừa nói vừa cười.
Isabel nhìn chằm chằm lên miếng giữ đèn bằng đồng trông như những bóng
đèn thủy tinh nở ra từ cành của một thân cây rối rắm và không nói gì. Nếu
là trước đây khi cô còn là Bà Charles Wu, chắc hẳn cô đã bác bỏ tất cả
những thứ này, nhưng lúc này khi cả ba người đã hướng đến cửa chính, cô
chỉ nói đơn giản, “Tôi thực sự nghĩ rằng Chloe và Delphine sẽ rất thích ở
đây.”
“Ừm, cô luôn được chào đón.” - Astrid nói, trái tim cô nhẩy lên một nhịp vì
Isabel ủng hộ mọi thứ đến vậy. Đó là một ngày vui bất ngờ. Khi họ bước ra
ngoài khu sân, chuông điện thoại của Astrid kêu, và cô thấy bốn tin nhắn
liền cùng xuất hiện:
LUDIVINE DOLAN: Tôi đến đón Cassian sau giờ học nhưng bố cậu bé
đã đón rồi.
….
FELICITY YOUNG: CON ĐANG Ở ĐÂU? MẤY GIỜ TỐI NAY CON
VỀ? HÃY ĐẾN THẲNG TYERSALL PK! RẤT NHIỀU CHUYỆN