xuất hiện trong tầm mắt họ là một ngôi biệt thự trên không nằm trên vách
đá hướng mình ra đại dương.
“Nơi này thực sự mang hơi thở của Charlie.” - Isabel cười lớn khi xe đi qua
một dãy những cấu trúc đương đại bao bọc bởi thép, đá vôi và kính của
kiến trúc sư Tom Kundig.
“Ngồi nhà của cô ở The Peak truyền thống hơn thế này, đúng không?” -
Astrid hỏi.
“Tôi không chắc lắm cô đã nghe chuyện đó ở đâu, nhưng thực ra ngôi nhà
của tôi là phong cách Palladian cổ điển, được xây vào những năm hai mươi.
Tôi đã sửa nó theo phong cách làng cổ của Pháp. Tôi muốn ngôi nhà như
một điền trang của vùng Provence. Cô nhất định phải ghé qua lần tới cô
quay lại nhé.”
“Tôi nghe nói rằng đó là một trong những ngôi nhà tao nhã nhất Hong
Kong.” - Astrid nói.
Họ bước ra khỏi chiếc xe và tiến vào một khoảng sân lớn với một hồ bơi
phản chiếu khổng lồ. Những bức tường của ngôi biệt thự chính đều làm từ
kính, cảm tưởng như ngôi nhà đang lộ thiên giữa lòng sân. Đi vào trong,
Astrid một lần nữa sững sờ bởi cảnh quan đại dương ngoạn mục nhìn ra từ
mỗi điểm chính của ngôi nhà.
Trong đại sảnh, một cửa sổ lớn đóng khung một hòn đảo tí hon ngay phía
trên bờ biển một cách hoàn hảo, bước tiếp vào phòng khách, một bức tường
tạo bởi cửa sổ mở ra khu vực sân thượng, nơi có bể bơi vô cực dài bất tận
chạy dọc toàn bộ một phía của ngôi nhà, viền đường chân trời của nó hòa
mình với biển.
Khi Charlie bước ra chào họ, Isabel nhẹ nhàng nói, “Charlie, anh đã vượt
lên chính mình. Cuối cùng thì anh cũng có ngôi nhà bên bờ biển như mơ
ước.”