ra tôi rất mừng vì cô đã xuất hiện trong cuộc đời của chúng. Không chỉ có
một người mẹ điên.”
Astrid với đặt tay lên tay Isabel. “Đừng nói vậy. Cô đã nuôi dạy chúng
thành công. Cô là mẹ của chúng, và tôi sẽ không cố gắng làm một người
mẹ thay thế nào cả. Tôi chỉ mong rằng khi đến lúc, chúng có thể coi tôi như
một người bạn, vậy thôi.”
Isabel cười. “Astrid à, tôi rất vui vì chúng ta ăn bữa trưa này với nhau. Tôi
cảm thấy như cuối cũng đã hiểu hơn về cô.”
*
Sau bữa trưa, khi hai người phụ nữ tạm biệt nhau ngoài cổng vào khu
Helena May trên đường Garden, Isabel hỏi, “Cô định làm gì bây giờ? Cô có
muốn đi mua sắm ở khu Trung tâm không? Lái sẽ của tôi có thể đưa cô quá
giang đâu đó không?”
“Ừm, tôi sẽ rời đi Singpore trong vài tiếng, nhưng tôi định gặp Charlie
trước khi đi. Tôi nghĩ anh ấy đang ở nhà, đợi tôi quyết định về nội thất.”
“Ngôi nhà mới ở khu Shek O sao? Tôi rất mong ghé qua xem ngôi nhà một
hôm nào đó. Nói cho cùng thì Chloe và Delphine sẽ dành nửa cuộc đời còn
lại ở đó mà.”
“Đương nhiên rồi. Thực ra thì, nếu cô rảnh, vì sao cô không đi với tôi luôn
nhỉ?”
“Ồ… ừm… tôi không muốn xâm nhập vào…” - Isabel ngập ngừng nói.
“Không, không, tôi chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Để tôi nhắn tin cho
Charlie.”
Astrid nhanh chóng gửi tin nhắn đi: