những chiếc mũ, bà có một bộ sưu tập mũ hoàng tráng, và bà không bao
giờ rời nhà mà không đội mũ trên đầu.”
Một cô bồi bàn đến để họ gọi đồ. Sau khi Astrid gọi món súp măng tây với
kem, Isabel nhìn qua bàn với vẻ mặt ngại ngùng. “Cô biết không, thú thực
là tôi lo lắng vô cùng suốt buổi sáng nay khi nghĩ về bữa trưa. Tôi vẫn cảm
thấy xấu hổ vô cùng khi nghĩ đến chuyện tôi đã làm ở Singapore.”
“Không sao đâu, thật sự đấy. Tôi thực sự mừng khi thấy cô đã khỏe.”
“Những người phụ nữ tôi đã làm bỏng. Một trong số họ là nữ tu sĩ hoặc gì
đó đúng không? Cô ấy có sao không? Tôi có những ký ức thật kỳ lạ về
ngày hôm đó. Bởi vì tôi nhớ được mọi thứ, cô biết chứ, nhưng tôi không
thể kiểm soát bản thân mình.”
“Nữ tu sao?” - Astrid không hiểu cô ấy đang nói đến chuyện gì.
“Tôi nhớ ánh mắt của cô ấy khi thấy tôi ném đĩa súp. Mắt cô ấy mở to, và
cô ấy chuốt mascara dày như Tammy Faye vậy. Cô ấy mặc một bộ áo dài
của tu sĩ.”
“Ồ! Cô đang nói về Quả phụ của Vua Perawak sao – cô ấy mặc một bộ
hijab. Cô ấy không sao, món súp gần như không trúng cô ấy. Đừng lo, có lẽ
đó là chuyện đáng sợ nhất xảy ra với cô ấy trong hàng thập kỷ nay.”
“Ừm, tôi thật sự cảm kích vì sự thông cảm của cô, và tôi thực sự muốn cảm
ơn cô vì đã chăm sóc chu đáo cho hai cô con gái của tôi trong thời gian khó
khăn đó.”
“Không có gì. Chloe và Delphine thực sự rất đáng yêu.”
Isabel im lặng một lúc và nhìn ra ngoài cửa sổ về phía công viên bên sườn
đồi. Astrid thấy rõ được cô đang bồi hồi nhiều cảm xúc. “Sớm thôi, cô sẽ là
mẹ kế của chúng. Cô sẽ dành nhiều thời gian với chúng hơn, và tôi… thực