chúng ta sẽ xem xét hai tác phẩm của anh ta để cân nhắc mua lại, và tôi sẽ
kháng nghị phiếu bầu của mình.”
“Mẹ kiếp, không thể tin được… ” - Lauren Lee lầm bầm trong hơi thở của
mình.
Sarita Singh gõ gõ vào cốc cà phê bằng chiếc thìa của mình, và tất cả mọi
người đều nhìn cô khi cô cất giọng phẫn nộ. “Tôi đã mong đợi Chủ tịch hội
đồng của chúng ta tuyên bố từ chức, nhưng bởi có vẻ như cô ta không hề có
ý định đó, tôi kiến nghị Astrid Leong ra khỏi hội đồng thu mua ngay lập
tức.”
Astrid kinh ngạc nhìn Sarita.
“Tôi ủng hộ kiến nghị của cô.” - Lauren Lee nói ngay lập tức.
“Cái quái gì vậy?” - Felipe thốt lên, mồm ông ta đang nhồi đầy trứng luộc
lòng đào và cả căn phòng bùng nổ trong sự chấn động.
“Sarita, vì sao bỗng dưng cô lại có kiến nghị này?” - Astrid hỏi.
“Astrid, chúng ta hãy thành thực với nhau ở đây. Chúng ta sẽ mất khoản
gây quỹ bởi hành động của cô. Toàn bộ danh tiếng của bảo tàng sẽ bị ảnh
hưởng vì cô. Tôi không thể tin được cô còn dám trưng bộ mặt mình ra sáng
nay.”
“Tôi thực sự không hiểu… có phải là vì vụ ly dị của tôi không?” - Astrid
hỏi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh thanh tao.
Từ phía bên kia chiếc bàn, Sophie Khoo đứng dậy và chạy về phía Astrid.
“Hãy ra ngoài với tôi ngay bây giờ.” - Cô thì thầm, giữ lấy tay Astrid.
Astrid đứng dậy và đi theo Sophie ra khỏi phòng. “Chuyện gì đang xảy ra ở
đây vậy?” - Cô ngơ ngác hỏi.