“Astrid, giờ tôi mới hiểu ra rằng cô chưa biết chuyện gì đã xảy ra.”
“Biết gì?”
Sophie nhắm mắt một lúc rồi hít một hơi nói. “Có một đoạn video của cô
đã bị rò rỉ tối qua. Nó đã lan rộng khắp các trang.”
“Một đoạn video sao?” - Astrid vẫn chưa hiểu.
“Đúng, có cô… với Charlie Wu.”
Astrid đứng chết lặng một lúc, và cô chuyển nhanh sang chế độ quản lý
khủng hoảng. “Tôi cần phải đi. Tôi cần đón Cassian ở trường. Làm ơn hãy
nói với họ là tôi cần phải đi.” - Astrid nói, cô lao ra nhanh ra xe của mình.
Astrid tăng tốc ra khỏi cổng Sentosa hướng về Singpore, lúc này cô lại bình
tĩnh và điềm đạm một cách khác thường. Cô cố gọi cho Charlie qua tai
nghe Bluetooth nhưng tổng đài liên tục chuyển về hộp thư thoại. Cuối
cùng, cô cũng để lại tin nhắn cho anh: “Charlie à, có lẽ anh đã biết vụ rò rỉ
đoạn video vì anh không nghe máy. Em vừa mới biết vài phút trước thôi.
Em không sao cả, anh đừng lo, em đang trên đường đến ACS để đón
Cassian. Em nghĩ anh cũng nên qua đón Chloe và Delphine. Nếu chúng
chưa nghe tin thì tốt nhất nên nghe từ chúng ta hơn là mấy đứa bạn học
cùng lớp. Anh biết bọn trẻ con có thể hành xử thế nào rồi đấy. Nói chuyện
với anh sau.”
Ngay khi Astrid kết thúc cuộc gọi, điện thoại cô đổ chuông lần nữa.
“Charlie à?”
Một khoảng im lắng ngắn phía đầu dây bên kia, ngay sau đó một tiếng rít
thất thanh vang vọng khắp xe cô. “Ôi Chúa ơi, con vẫn nói chuyện với kẻ
đồi bại kinh khủng đó sao! Không thể tin được!” Đó là mẹ cô.
“Mẹ, làm ơn hãy bình tĩnh đi.”