“Được rồi, Mẹ, đừng lo, con sẽ không qua nữa. Con sẽ không làm mẹ xấu
hổ thêm giây phút nào nữa đâu.” - Cô nói, chuyển sang nghe điện của
Charlie.
Điện thoại ngừng một lúc, và giọng của Charlie cất lên. “Astrid, em có ổn
không?”
“Có, tạ ơn Chúa là anh!” Astrid thở dài nói.
“Em đang lái xe sao?”
“Vâng, em đang trên đường đón Cassian ở trường, nhưng… “
“Em có tìm chỗ nào và đỗ tạm được không?” - Giọng của Charlie nghe thật
lạ.
“Được, em vừa tới đường Tanglin. Để em táp vào Esso ngay đây.”
Astrid đỗ xe vào trạm xăng và ngồi thư giãn trên ghế. “Được rồi, em đã đỗ
xe một chỗ.”
“Tốt rồi, tốt. Trước tiên thì em ổn chứ?” - Charlie hỏi.
“Ừm, mẹ em vừa mới hét lên với em trên đường theo cách em chưa từng
nghe trước đây và yêu cầu em rời khỏi đất nước. Mặt khác thì cuộc sống
vẫn mơn mởn đào tơ. Ngày hôm nay của anh sao rồi?”
“Anh không biết nên nói với em chuyện này như thế nào, Astrid à,. -
Charlie nói bằng giọng run rẩy.
“Để em đoán nhé, anh đã tìm ra được lý do Michael tung đoạn video?”
“Thực ra Michael không tung đoạn video lên.”
“Anh ta không làm sao?”