“Không. Đó là Isabel.”
“ISABEL sao? Làm sao mà cô ta có đoạn video cơ chứ?”
“Bọn anh cũng không rõ nữa… bọn anh vẫn đang cố xếp các mảnh ghép
vào với nhau, nhưng đoạn video được đăng tải bằng điện thoại của cô ấy.
Cô ấy đã đăng nó lên một trang tán phét trên mạng.”
“Vì sao cô ấy lại làm vậy?”
“Cô ấy đã lên một cơn điên dại khác, Astrid à. Và lần này cô ta đã tự treo
cổ mình lên.”
“Cô ấy làm gì cơ?” Astrid đờ người ra.
“Cô ấy đã cố treo cổ mình lên trong ngôi nhà mới của chúng ta, trên chiếc
đèn chùm trong phòng ăn. Cô ta muốn nguyền rủa ngôi nhà này và cuộc
hôn nhân của chúng ta mãi mãi.”
“Vậy chuyện gì đã xảy ra?” - Astrid gần như không nói nên lời.
“Chiếc đèn chùm bị gãy và đã cứu cô ấy. Nhưng cô ấy đang phải dùng máy
duy trì sự sống. Cô ấy đang hôn mê và các bác sĩ cũng không biết liệu cô ấy
có tỉnh lại hay không.” - Charlie nói, giọng anh lạc đi vì đau buồn.
“Không, không, không, không, không, không.” - Astrid khóc và thổn thức
không ngừng.