Kitty nhấp một ngụm sâm banh và nhìn những bộ váy ball gown đang diễu
hành trước mặt, cảm thấy có chút nhàm chán. Đúng là đẹp thật, nhưng sau
bộ váy thứ mười, mọi thứ lại trông như cũ. Lẽ nào lại là do quá liều trước
quá nhiều cái đẹp hay không? Cô có thể mua trọn cả bộ sưu tập trong khi
đang ngủ và quên mất là mình từng sở hữu chúng. Cô cần một thứ gì hơn
thế nữa. Cô cần phải ra khỏi đây và đi xem mấy viên ngọc lục bảo Zambia,
có lẽ thế.
Luka nhận ra cái nhìn trên gương mặt Kitty. Biểu hiện này anh đã thấy quá
nhiều trên một vài trong số những khách hàng đặc biệt nhất của mình—
những người phụ nữ liên tục tiếp xúc không giới hạn với tất cả mọi thứ mà
trái tim họ hằng khao khát—những người được thừa kế, những người nổi
tiếng, và những nàng công chúa ngồi vào đúng vị trí đó. Anh biết anh cần
phải chuyển hướng, đổi năng lượng trong căn phòng để lấy lại cảm hứng
cho vị khách chịu chi này.
“Thưa các quý bà quý cô, hãy để tôi cho các quý vị thấy một điều cực kỳ
đặc biệt mà Giamba đã vất vả làm việc trong nhiều tuần. Hãy đi theo tôi.”
Anh nhấn vào một cái bảng trên bức tường ốp gỗ, để lộ ra không gian riêng
bên trong của Giambattista—một phòng làm việc chỉ có duy nhất một bộ
váy trưng bày trên con manequin ở giữa không gian tinh khôi này. “Bộ váy
này lấy cảm hứng từ bức Adele Bloch-Bauer I của Gustav Klimt. Các cô có
biết bức tranh này không? Nó được Ronald Lauder mua với giá 135 triệu
đô la và được treo ở phòng tranh Neue tại New York.”
Các cô gái nhìn với vẻ kinh ngạc vào tác phẩm bộ váy ball gown trễ vai
được biến đổi từ vải tuyn màu ngà ở vạt trên và thành một cột vàng lấp
lánh, với chiếcđuôi váy dài lê thê chảy rủ xuống được đính hàng ngàn mảnh
vàng, đá thiên thanh, và nhiều viên đá quý, rải một cách công phu thành
những mẫu khảm hình xoáy. Nó thực sự giống như một bức tranh của
Klimt ngoài đời thực.