“Ôi lạy Chúa tôi! Thật không thể tin được!” - Georgina ré lên, lướt những
chiếc móng tay dài được cắt tỉa của mình trên vạt áo đính đá quý.
“Ravissement!” - Tatiana bình luận, cố gắng thể hiện thứ tiếng Pháp sai bét
ở trường cấp hai của mình. “Combien?”
“Chúng tôi chưa có giá cho nó. Đây là một công việc đặc biệt đòi hỏi bốn
thợ thêu làm việc suốt ba tháng nay rồi, và đến bây giờ vẫn còn nhiều tuần
nữa mới hoàn tất. Tôi có thể nói rằng bộ váy này, với những chiếc đĩa vàng
hồng và những viên đá quý kia, sẽ có cái giá cuối cùng là trên hai triệu rưỡi
euro.”
Kitty nhìn bộ váy, và tim bắt đầu rộn lên một cách dễ chịu như mỗi khi
nhìn thấy thứ gì đó khiến cô thích thú. “Tôi muốn mua nó.”
“Ồ, thưa bà Bing, tôi rất lấy làm tiếc, nhưng bộ váy này đã có người đặt.”-
Luka mỉm cười với vẻ hối lỗi.
“Vậy thì làm cho tôi một bộ khác. Ý tôi là ba bộ, tất nhiên.”
“Tôi e rằng chúng tôi không thể làm cho bà bộ y hệt thế này được.”
Kitty nhìn anh ta với vẻ không hiểu lắm. “Ồ, tôi chắc là anh có thể làm
được đấy.”
“Thưa bà, tôi hy vọng là bà sẽ hiểu... Giamba sẽ rất vui nếu được hợp tác
với bà làm một bộ váy khác, cũng với tinh thần này, nhưng chúng tôi không
thể nhân bản bộ này được. Đây là sản phẩm độc nhất vô nhị được làm cho
một vị khách đặc biệt của chúng tôi. Cô ấy cũng là người Trung Quốc...”
“Tôi không phải người Trung Quốc, tôi là người Singapore.” - Kitty tuyên
bố
.