Charlie quay lại căn phòng và ngồi xuống giường. Anh mở ngăn kéo cạnh
giường và lấy chiếc phong bì lớn màu nâu ra. Đó là phong bì thư được gửi
đến cho anh ở Hong Kong từ chính khách sạn này một vài tuần về trước,
bên trong là hộp chứa nhẫn đính hôn anh đã tặng Astrid, cùng với mẩu tin
nhắn viết tay anh đã đọc hàng trăm lần cho đến nay:
Charlie thương mến,
Những ngày vừa qua em đã suy nghĩ rất nhiều. Ngay khi em quay trở
lại cuộc sống của anh năm năm trước, em chỉ khiến trái tim anh thêm
đau. Em đã lôi anh vào những rắc rối của em với Michael, em lôi kéo
anh vào vụ ly hôn khủng khiếp của mình, và giờ em lại lôi anh và hai
cô con gái của anh vào một bi kịch không tưởng. Chloe và Delphine
gần đánh mất người mẹ của chúng, và em là người duy nhất đáng
trách. Em cảm thấy như dù có cố gắng đến đâu thì những việc em làm
cũng không có kết quả tốt đẹp, vậy nên việc tốt nhất em có thể làm là
bỏ đi để không gây hại thêm nữa. Em nghĩ rằng em không bao giờ có
thể phù hợp để làm vợ anh, em chỉ có thể hy vọng và cầu nguyện rằng
khi đến lúc, anh và gia đình có thể tìm lại hạnh phúc và bình yên.
Thân ái,
Astrid
P.S. Anh hãy đưa chiếc nhẫn này cho em họ Nicky của em khi có cơ
hội. Cậu ấy sẽ đưa nó cho Rachel.
Charlie đặt tờ giấy xuống và nằm xuống giường, nhìn trần nhà. Astrid cũng
từng nằm trên chính chiếc giường này, có lẽ cô cũng từng nhìn lên cảnh
tương tự. Đây là căn hộ yêu thích nhất của cô tại George V và chính anh đã
giới thiệu nơi này với cô lần đầu họ đến Paris thời đại học. Đó là cả một
khoảng thời gian xa xôi lâu lắc, và anh ước rằng mình có thể quay lại thời
điểm đó để làm mọi chuyện khác đi. Charlie xoay mình và vùi mặt xuống