Theo kế hoạch, iPad của Nadine bắt đầu kêu. “Alamak, tôi hoàn toàn quên
mất! Đã đến giờ gọi chúc ngủ ngon hàng ngày của tôi với cháu trai đang
sống ở London.” Cô lấy iPad của mình ra khỏi chiếc túi Bottega Veneta
Hobo lớn và bật FaceTime. “Joshie, Joshie, cháu đó à?” - Một cô gái với
gương mặt tròn như trăng rằm xuất hiện trên màn hình. “Thưa bà Shaw, tôi
vừa nhận được thư điện tử khẩn cấp của bà. Bà muốn tôi cho… “
Nadine cắt ngang ngay lập tức. “Đúng, đúng, Svetlana, cô không cần nhắc
gì đến thư điện tử cả! Cứ cho Joshua nói chuyện đi.”
“Nhưng thằng bé đang tắm.”
“Không quan trọng, cứ cho thằng bé nói chuyện đi, lah!” - Nadine khăng
khăng.
Cô trông trẻ cầm nghiêng điện thoại và một đứa bé trần truồng xuất hiện
trên màn hình, ngồi giữa làn nước nông trong một chiếc bồn tắm khổng lồ
bằng đá cẩm thạch.
“Alamak, thằng bé mới đáng yêu làm sao!” - Các quý cô đồng thanh hào
hứng nói.
“Đó là Joshie bé nhỏ của tôi đấy.” - Nadine thủ thỉ.
“Thằng bé không bé nhỏ đến thế đâu! Cô có thấy thằng bé có một chú chim
bồ câu khổng lồ so với tuổi của nó không? Những đứa con trai của tôi chưa
từng lớn đến thế.” - Daisy thì thầm với Lorena.
“Chẳng phải bố thằng bé là người Ả Rập sao? Những người đàn ông Ả Rập
thường có cái ấy to như của lạc đà vậy.”- Lorena thì thầm lại.
“Bố thằng bé không phải là người Ả Rập. Cậu ta là người Do Thái gốc
Syria. Và chúng ta không nên nói những chuyện này trong buổi học Kinh
thánh!” - Carol khó chịu lườm hai cô bạn.