Rachel nhận thấy mọi ánh mắt bỗng dồn cả vào mình. “Nick và cháu cũng
mong sinh con một ngày nào đó.”
Lorena ngẩng đầu lên hỏi. “Và một ngày nào đó có thể là khi nào nhỉ?”
Rachel nhận ra Eleanor đang chăm chú nhưng im lặng nhìn cô, vậy nên cô
lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận và nói. “Ừm, một vài năm qua khá là… nhiều
sự kiện… nên chúng cháu đang đợi đến đúng thời điểm.”
“Tin cô đi, không bao giờ là đúng thời điểm cả. Các cháu chỉ việc làm nó
mà thôi! Cô đã sinh ba thằng con trai trong ba năm liên tiếp. Một lượt là
tống khứ được cả ba, lah!” - Daisy thư thái nói.
“Thời đại ngày nay khá là khó để sinh con so với thời của cô, cô Daisy à.
Đặc biệt là nuôi con ở New York, sẽ phải… “
“Vậy thì cháu hãy sinh con ở Singapore. Cháu sẽ được lựa chọn các cô
trông trẻ - người Philippin, Indonesia, Sri Lanka – hoặc thâm chí cháu có
thể phung phí vào mấy cô người Đông Âu.” - Lorena nói xen vào.
“Và tất cả bọn cô sẽ sẵn lòng giúp trông đứa bé!” - Nadine tình nguyện.
Rachel lặng lẽ thất kinh khi nghĩ đến điều đó – Nadine còn không thể trông
coi mấy chiếc túi của mình. Cô cười với các bà cô và nói xã giao, “Cảm ơn
tất cả các cô vì những lời khuyên. Cháu sẽ thật lòng suy nghĩ cẩn thận và
bàn bạc chuyện này với chồng cháu.”
“Có phải Nicky chính là người đang ngăn cản việc cháu có em bé không?”
- Daisy dò hỏi.
“Ừm, không, không hẳn… ” - Rachel gượng gạo nói.
“Vậy có phải do cháu không? Có phải cháu lo lắng chuyện không thể có
con ở độ tuổi này không?” - Daisy thúc giục hỏi.